Bài viêt của nhà thơ Trầm Thụy Du về "Ký ức về dòng sông" của tác giả Hồ Nghĩa Phương

 



"Ký ức về dòng sông" của Hồ Nghĩa Phương*.

          Trong mỗi đời người đều gắn bó với một dòng sông. Dòng sông của tuổi thơ những trưa hè tắm mát với bạn bè chăn trâu cắt cỏ. Dòng sông của cây đa bến nước những đêm trăng sáng hẹn hò cùng người yêu thuở tình đầu mong manh sương khói. Dòng sông của tiễn đưa và chờ đợi buổi quay về. Dòng sông thẩn thờ ngóng trông khi con sáo sổ lồng bay về phương vô định. Đã có nhiều ca khúc nhiều bài thơ hay về dòng sông kỷ niệm làm xao động lòng người.

"Ký ức về dòng sông" của Hồ Nghĩa Phương là ký ức về một làng quê ven sông Vệ thật gần gũi nhưng cũng thật xa xôi trong nỗi nhớ khôn nguôi: "Những hạt cát vàng trải dọc triền sông/Làm vệt nắng cuối ngày chưa muốn tắt/Sông mang theo cả cuộc đời muôn mặt/Trôi về đâu xa cuối bãi đầu ghềnh..." Hình ảnh thật nên thơ gợi nhớ một làng quê bình yên với doi đất phù sa xanh bãi mía nương dâu. Vệt nắng bảng lảng lúc chạng vạng chưa muốn tắt như còn muốn níu giữ ánh ngày. Một dòng sông khói sương trôi trong tâm thức. Tôi chợt nhớ những câu thơ được đọc từ thuở học trò của một cây bút học trò về dòng dông chảy như mơ như thực này: "Về ngang sông Vệ chiều nay/ Chút sương khói chút heo may nhớ người/ Mùa thu mưa bụi trắng trời/ Bờ mưa xa vọng tiếng cười mang mang/ Phố xưa tà áo hoa vàng/Người đi bỏ lại đôi hàng lụa bay". Dòng sông trong ký ức của Hồ Nghĩa Phương cũng mang bóng dáng một người con gái: "Tình yêu em như sóng nước mông mênh/Trên chiếc thuyền ngược xuôi sông Vệ/Cánh buồm giăng phất phơ không đơn lẻ/Bến sông quê dìu dặt tiếng sáo diều..." Đó là sự thăng hoa của tình yêu đôi lứa một tình yêu mang hình bóng quê hương với con thuyền ngược xuôi cánh buồm phơ phất và tiếng sáo diều vi vút chiều quê... Tất cả đều còn tươi nguyên trong ký ức và tiếng sáo diều ngày nào như vẫn còn vang vọng trong hoài niệm của một người tình xa. Nỗi nhớ dạt dào như thơ của Phạm Thiên Thư: "Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông..." thuở đưa em tìm động hoa vàng.

            Dòng sông trong ký ức của Hồ Nghĩa Phương là dòng sông của tuổi thơ lặn ngụp trong dòng nước mát của những câu hò man mác chiều quê của những đêm trăng thanh gió mát gái trai trong làng quây quần vui như hội hò đối đáp hát giao duyên để câu hò điệu lý làm nhịp cầu mang họ đến bên nhau sống vì nhau đời đời kiếp kiếp. Trong số đó có anh và có em có cuộc tình thơ mộng của đôi ta: "Vệ giang xanh trong như thuở ban đầu/Dòng đời dẫu lở bồi mưa nắng/Chiều phiêu du gió vờn mây trắng/Anh yêu em trong khao khát đợi chờ..." Sông vẫn chảy đời sông suối vẫn trôi đời suối nhưng tình yêu trong anh vẫn là nỗi khao khát chờ đợi như thuở ban đầu.

            Hồ Nghĩa Phương khép lại bài thơ như một lời thề nguyền gắn bó với dòng sông: "Ký ức ngày thơ qua thương người đi thầm lặng/Trong tim ta sông vẫn chảy về nguồn.".

                                                                                TRẦM THUỴ DU