Thơ Bùi Huyền Tương

alt

Bùi Huyền Tương
Tên thật: Bùi Tường

Quê quán: Tnh Hoà Sơn Tịnh

Giáo viên Trường THCS Tịnh Hoà

Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi.


Chùm thơ BÙI HUYỀN TƯƠNG:


MIÊN MAN THU MUỘN

Nắng dát vàng chiều xuống cánh đồng xưa
Sương lãng đãng và gió thu mỏng quá
Khói lênh loang trên đồng chiều cuốn rạ
Xuôi ta về với nỗi nhớ nôn nao

Xưa. Ngày xưa nào để ý nông sâu
Giờ mãi gọi đấy là miền cổ tích
Bàn chân ơi! Bàn chân không về đích
Để mắt buồn dõi mãi phía trời xa

Gió miên man quây quất đọt tre ngà
Biết phương ấy mưa có về sau núi
Có thao thức nhớ về đồng nội
Để thương thời cỏ cháy ngợp triền đê

Thăm thẳm trời thu mơ dáng xưa về
Trong tít tắp bàn tay âm ấm lại
Ơi bàn tay cứ choãi về xa ngái
Vẫn nõn mềm tựa thể ánh trăng buông

Gió thổi qua đồng gió thổi qua truông
Ai đó trách "Ô kìa sao cắc cớ"
Dẫu vẫn biết đấy là điều muôn thuở
Sao nghẹn lòng thu muộn đến miên man...

                                
NẺO XƯA


Tìm về với vạt cỏ mềm sương ướt
Nghe chiều rơi thao thức xuống chân cầu
Tay rất khẽ ta chạm vào bến nước
Sợ trăng xưa tan loãng giữa dòng Châu

Thương cánh vạc lưng trời dêm sải cánh
Chở câu hò em đợi phía trăng lên
Và bãi mía triền dâu ngời lóng lánh
Dìu dặt nỗi tình riu riu ngấm thâu đêm

Mây hoàng hôn lặng lờ nơi cố quận
Tiếng chiều ngân ta vấp bóng riêng mình
Mùa đi mãi ủ thơ vào lận đận
Chợt nhận ra da diết cõi ân tình

Em còn nhớ thu về nơi cuối ngõ
Đêm bồng bềnh nghe lá hót véo von
Giá đừng có sợi tóc huyền ngày đó
Vắt vô tình lơ lửng giữa môi son

Giờ còn lại lời thì thầm của gió
Lối xanh xưa em có dịp quay về
Ta phong kín nỗi chiều trên lá cỏ
Biết trong em… Ơi gót nhỏ - Tình quê?!
                                        Tháng 8-2010

 

NGẮM KHÚC CA DAO

 

1. Lời cha kể

dắt con đi học theo triền ký ức

đôi mắt cha rưng rưng

nghẹn dừng

đây khúc ca dao

này cánh cò

này bờ ao bến vắng

này ước mơ xa

cho con

lả la cùng nắng

đông đưa hoài trong tiếng mẹ ru

 

2. Góc vườn trưa ru rúc tiếng chim gù

thu đang xanh

mà lời ru chợt khững

bóng mẹ đổ dài

vĩnh viễn mẹ di

con mới lên năm

ngày ấy chẳng biết gì

chỉ nhớ qua loa lợi mẹ trối

hắt hiu buồn

đoạn cuối khúc ca dao…

 

3. Lời cha kể

ngậm ngùi

chiều

con ngắm

con lặng thầm

gói khúc ca dao

đặt  vào miền sâu thẩm - trái tim

để chiều chiều

ngồi ngắm

mẹ ơi !...

               Tháng 9/2009

 

CHỊ TÔI

Chị ngồi trải nắng ra hong

nắng đu trên tóc thả rong bóng chiều

thu gầy buông sợi nắng yêu

ngời lên sắc biếc cánh diều xa xăm

 

vườn xưa còn vọng trăng rằm

hương cau mấy độ gọi thầm bước chân

ta trường tiếng guốc còn ngân

ước mơ từ tạ để dành ước mơ…

 

Dáng  xưa phẳng phất… bây giờ

khác chăng thiên chức nghiêng bờ vai thon

đem tình trang trải cháu con

nghiêng vai trăm phận chon von nẻo đời

 

Giấu buồn năm tháng đầy vơi

nhọc nhằn thầm lặng trắng trời mưa bay

chênh chao bãi vắng sông dài

thân cờ vần phải miệt mài bến sông

 

mùa đông mưa gió ngập đồng

lấy gì che nổi tấm lòng chị tôi!

                           Tháng 9/2009