Chùm thơ Phạm Thị Thuỳ Vân


 alt

VÔ TÌNH

 

Mắc nợ gì xui hai đứa gặp nhau

Cái gặp bất ngờ

Em ngỡ cả bầu trời ập tối

Cỏ hoang rẽ lối

Chùm gửi rực vàng

Tiếng chim thảng thốt vụt bay

Em biết lẫn vào đâu để trốn ánh mắt anh?

 

Con tim xuyến xao

Cả quãng đường về

Mây chiều gợn bước

Sợ ánh mắt theo em vào giấc ngủ

Đêm qua rồi tim vẫn buâng khuâng

Em lại thì thầm những câu xưa cũ

Gặp nhau rồi anh có nhớ em không?

 

Người đàn bà trong em bao năm vẫn ngây ngô

Cung bậc tình yêu ngỡ quên vào tiềm thức

Gặp lại làm chi

Để nắng nghiêng chúm chím

Em đưa tay lên môi tìm lại nụ hôn đầu

 

Xa xăm rồi sao không thấy đắng cay

Em sợ đối diện với con tim thành thật

Không biết dối nên con tim khao khát

Khi vô tình gặp nhau

 

Chỉ một ánh mắt anh

Mà suốt đời em mang nợ

Như chiếc lá đa tháng bảy

Em vướng lại trần đời.
 

 

KHÚC ĐÊM

 

Tự bao giờ em hay thức giấc giữa khuya

lúc một nửa của đêm

nhón chân thật khẻ

Một nửa của ngày hối tiếc nhìn theo.

Em lại thấy bóng mình

Đêm mây trên cao

Em chỉ đếm được những vì sao nhấp nháy.

Em lại quay về trái tim con gái.

Đợi sao ánh sao băng để mơ ước một điều

 

Tỉnh giấc giữa khuya

Len lén một mình

Ngồi sâu trong góc.

Em tháo từng sợi dây em tháo từng nút gút

Nơi em giấu trái tim từ ngày ấy… lâu rồi.

Mỗi sợi dây bung ra

Là từng nỗi niềm từng đớn đau sống dậy

Anh có biết không?

 

Tỉnh giấc giữa khuya Em để trái tim đón gió

Và em hoảng hốt

…Em nhớ anh rồi.

……

Nhớ anh và em lại ghen

Em ghen với giọt mưa

Ghen với gió làm rối bời mái tóc

Với cả chiếc lá vương trên cổ áo

Ghen với người đàn bà đang gối tay anh.

 

Em hư hỏng tim bồi hồi khoắc khoải:

Anh có thức dậy như em?

Có bất chợt tay ôm lấy trái tim

Xót xa hỏi: Em đang làm gì vậy?

Đêm nay gió về  mang hơi lạnh

Em giật mình tỉnh giấc hay không?

 

Tỉnh giấc giữa khuya

Bất chợt nước mắt cứ tuôn dài trên má

Em mang yêu đuối của người đàn bà bèo bọt

Chưa bao giờ hối tiếc

Em dành mấy ngàn ngày chỉ để yêu anh.

 

KÝ ỨC

 

… Có một thời em rất yêu anh

Yêu mùi thuốc lá thơm

Vương trên tóc mỗi đêm hò hẹn

Em yêu nắng yêu gió yêu cơn mưa bất chợt

Yêu con đường lần đầu hai đứa nắm tay

 

Mỗi khi buồn em nhớ về anh

Tim lại quặn đau nhìn mưa giăng tháng ngày xa cách

Đêm qua em đem nỗi nhớ gửi vào giấc mơ bỏng cháy

Mơ vòng tay anh có cả nụ hôn mềm

 

Có một thời …em còn rất ngây thơ

Đắm mắt nhìn anh như con chiên ngoan đạo

Hành trang vào đời tình yêu anh trĩu nặng

Thế mà em nỡ mang hết cả một quãng đường

 

Có một thời…thế mà đã bao năm

Em lặng bước sánh vai cùng cô độc

Ngón tay chạm vào nỗi buồn cố giấu

Nỗi buồn thành mùa đông trong mắt em

Làm sao quay về nhặt lại thời thiếu nữ

Em để quên từ chiều định mệnh gặp anh

 

Bao giờ anh nhìn lại?

 

thienbutthihuu

Repply: Lương Tuyền "Riêng chào Phạm Thị Thùy Vân..."
Cảm ơn LT đã vào Trang TBTH và để lại cảm nhận về thơ PTTV.

Lương Tuyền

Gởi Thùy Vân

CHÀO
Chào VÔ TÌNH chào KHÚC ĐÊM
Chào luôn KÝ ỨC ngọt mềm thơ duyên
Riêng chào Phạm Thị Thùy Vân
Dấu xưa in đấu trong ngần ý thơ
.....
Lần đầu Lương Tuyền ghé thăm chúc sức khoẻ.