Trang thơ Hồng Loan

alt

Hồng Loan

Tên thật: Nguyễn Thị Hồng Loan

Nơi ở: TP Quảng Ngãi

Giáo viên.

 

Một số sáng tác của Hồng Loan:

 

Ngày em qua con đê

                    

Ngày mai con mẹ theo chồng

Mẹ về im lặng... thinh không gọi buồn

Luật đời tình dẫu trơn suôn

Mà sao tim vẫn đa đoan muộn phiền?

Mẹ ơi suối lũ mưa nguồn

Con dù xa cách vẫn luôn trở về!

Mẹ là gió dịu trưa hè

Mẹ là muôn nẻo đi về đời con!

 

Ru ta

 

Ru ta một kiếp rong chơi  

Giật mình ngoảnh lại thấy người hơn ta

Ngỡ ngàng một kiếp tài hoa 

Mải mê rong ruổi như là chiêm bao.

 

Ru ta lạc kiếp má đào

Phong trần chẳng chịu thấp cao phận người

Bể đời đâu phải trò chơi

Muốn bơi phải lội ngược xuôi theo dòng!

 

Ru ta một kiếp thong dong

Nửa đời nhìn lại thấy không muộn phiền

Ngỡ mình dạo bước cõi tiên

Hồng trần một lối vẫn riêng góc trời!

 

Ru ta một chút ngậm ngùi...

 

Cuối cùng còn một chữ thôi - là : Tình

 

Thu và bốn mùa

 

Em nhẹ nhàng bước sang thu

Trăng vàng say mộng lời ru ngọt ngào.

Anh còn ngỡ giấc chiêm bao

Em qua xuân phút giây nào không hay!

Anh mê mải anh đắm say

Em là tất cả tháng ngày của anh.

Em là sóng biếc biển xanh

Đời anh bờ cát khỏi thành vô duyên.

Mùa tiếp mùa nối triền miên

Bốn mùa em trọn nỗi niềm riêng anh!

 

Mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ ơi!

 

Mẹ ơi bắt đầu một năm mới năm cuối cùng của thập niên đầu thế kỉ XXI -mọi người chúc nhau bao điều tốt đẹp. Con cũng nhận được nhiều lời chúc của bạn bè gần xa thân sơ...Và con cũng đáp lại lời chúc của mọi người quen biết trong đời thực và trên trang ảo. Nhưng riêng với mẹ thì sao không thể mẹ ơi! Cõi mê nào đem mẹ đi không bao giờ trở về nữa? Mẹ vẫn còn đó mà sao xa vời vợi! Vẫn biết qui luật  Sinh-Lão-Bệnh-Tử là của muôn đời  nhưng con không nghĩ rằng nó đến bất ngờ như thế.

Bàn tay mẹ ngày nào quạt mát cho con những đêm hè oi ả những khi Hà Nội mất điện- giờ buông xuôi bất động! Đôi chân mẹ từng đạp xe chở con đi sơ tán khi giặc Mỹ ném bom Hà Nội-giờ chỉ co duỗi thôi cũng khó khăn quá đỗi thế mẹ ơi! Con nhớ có lần suýt nữa mẹ lao xuống ruộng con vội vàng nhảy xuống níu lại bằng sức lực bản năng trẻ thơ mẹ khen con nhanh và ngoan nếu không thì hai mẹ con ngã rồi. Chiếc áo len mẹ đan cho con có hình vỏ quả na con rất hãnh diện với bạn khi mùa đông đến. Năm tháng trôi và bao đổi thay con không còn giữ được đến bây giờ nữa nhưng con biết ơn mẹ đã sưởi ấm cho con. Mẹ ơi ngồi canh giấc ngủ triền miên của mẹ bao kỉ niệm ùa về trong con con muốn mẹ tỉnh dậy kể cho con nghe câu chuyện cổ tích ngày xưa...xa lắm...

Mẹ hãy cố dậy nghe con hát một lần và chỉ một đoạn này thôi mẹ ơi!

Mẹ ơi mẹ ơi dù năm tháng trôi
Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi
Tỏa mát đời con những khi va vấp ưu phiền
Những khi hạnh phúc êm đềm
Con chỉ tìm về với mẹ thôi
Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi.

thienbutthihuu

trả lời

Reply: nguyenhoat59.vnweblogs.com
Cảm ơn anh đã vào thăm và đọc thơ HL chúng tôi sẽ chuyển lời nhắn của anh đến HL.

nguyenhoat59

Lần đầu tiên đọc chùm thơ của cô giáo Hồng Loan đã sớm nhận ra một tâm hồn đa cảm ... đôi khi thật bất ngờ:
"...Em nhẹ nhàng bước sang thu
Trăng vàng say mộng lời ru ngọt ngào.
Anh còn ngỡ giấc chiêm bao
Em qua xuân phút giây nào không hay ..."
Chúc Hồng Loan có nhiều thơ hay và có những góp ý cho trang thơ của Nguyễn Hoạt theo địa chỉ sau: nguyenhoat59.vnweblogs.com