Bút danh khác: Phong Trần, Trà My
Quê quán: Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Phóng viên Báo Quảng Ngãi
Hội viên Hội VH-NT, Hội viên Hội Nhà báo VN
ĐT: 0935243481.
=================================
Đa đoan
Em thì trẻ mà ta thì luống tuổi
Chuyện tình yêu đâu phải dễ dàng
Sao em cứ dập dềnh như sóng
Để tình ta trôi vào cõi đa đoan
Phải kiếp trước ta bị ai phụ bạc
Nên kiếp này cứ đau đáu con tim
Chốn phong trần ta lê chân bước
Tình yêu ta sao cứ gập ghềnh
Ta đi suốt một thời trai trẻ
Dĩ vãng quặn mình, tất cả lùi xa
Ta còn lại tóc màu sương muối
Và nỗi cô đơn năm tháng không nhoà
Em hiện giữa mùa xuân khoe sắc
Tuổi trinh nguyên chúm chím nụ hồng
Ta lặng lẽ ngồi bên ly rượu đắng
Thả lòng buồn vào cát bụi hư không
Ừ ! thì để cho trái tim rướm máu
Dập dềnh trôi theo con sóng xô bờ
Ta không dám neo thuyền trên bến đậu
Sợ cái nhìn ai đó thờ ơ
Em thì trẻ, mà ta thì luống tuổi
Chuyện tình yêu đâu phải dễ dàng
Nhưng trời ạ, tình yêu nào biên giới!
Nên trọn đời ta vẫn cứ đa đoan.
THƠ TÌNH TẶNG RIÊNG MÌNH
Ta thường làm thơ " con cóc"
Tặng em và tuổi học trò
Ngày ấy em vô tư quá!
Mắt huyền lấp lánh ước mơ
Tim ta một vùng hoang vắng
Một vùng cỏ mọc lan man
Yêu em mà không dám nói
Thơ tình như gió lang thang
Em là mây trôi trong nắng
Ngọt ngào khúc hát đồng dao
Ta là biển đông xanh thẳm
Tình em sóng vỗ dạt dào
Cái thuở học trò vụng dại
Ta nào mơ áo vu quy
Chỉ là vần thơ trên giấy
Một mình ôm mối tình si
Bây giờ em thành thiếu phụ
Hai tay con bế con bồng
Thơ ta trở thành cát bụi
Mây buồn bay giữa hư không
Ta vẫn làm thơ con cóc
Nhưng ta chỉ tặng riêng mình
Tình yêu như mơ như thật
Như là một kiếp phù sinh
LỤC BÁT TAM THƯƠNG

Ta về bến cũ Tam Thương
Bến xưa còn đó, người thương đâu rồi ?
Lang thang mây trắng lưng trời
Lửng lơ dòng nước, ai người nhớ ai
Nặng tình, thuyền cứ dằng dai
Chèo khuya gõ nhịp, đêm dài nhớ mong
Một mình ta đứng bên sông
Tiếng chim bói cá giữa dòng vu vơ...
Em đi. Sông đợi. Bến chờ...
Ta ôm Thiên Bút, làm thơ riêng mình
Ngàn năm, sông vẫn nguyên trinh
Trăm năm, ta lạc cuộc tình nơi nao
Chuông chùa, đồng vọng xưa, sau
Bến sông ta đứng, bạc đầu nhớ thương
Lũy tre xanh, khúc ru buồn
Hắt hiu ngọn gió, cố hương bời bời...
Nặng tình chi? Tam Thương ơi !
Một lần lạc bước, một đời lang thang
Người đa đoan. Sông đa đoan
Miên man dòng nước. Miên man nỗi niềm...
Ta về chôn chặt trong tim
Nỗi cô đơn, của riêng mình ta thôi
Dòng sông vẫn lửng lờ trôi
Tiếng chim bói cá bồi hồi, thiết tha ...
Thương em. Thương mẹ. Thương cha
Tam Thương, còn đó. Mình ta ôm sầu
Ngàn năm mây trắng về đâu?
Trăm năm, ta bạc mái đầu vì ai?
Bến Tam Thương, chiều tháng 7/2006
SAO EM MẶC ÁO MÀU SIM TÍM?
Sao em mặc áo màu sim tím?
Để tím đời ta nỗi mong chờ...
Chiều nghiêng Thiên Bút, mây biêng biếc
Tím cả tình ta, những vần thơ !
Cớ sao em lại cứ trêu ngươi ?
Lãng đãng bên ta như mây trời...
Để ta phút chốc thành thi sỹ
Thành thuyền không lái giữa dòng trôi !
Biết trách ai đây, hỡi giai nhân ?
Lận đận đời ta, kiếp phong trần
Sao em mặc áo màu sim tím ?
Ta bỗng lạc đường, lính quýnh chân !
Ngàn năm Thiên Bút vẫn mộng mơ...
Mặc khách, tao nhân có hững hờ ?
Aó ai tha thướt, theo chiều gió
Phê vân, ai đã dệt hồn thơ
Rách nát riêng ta những mảnh tình
Bởi yêu, nên vẫn cứ nguyên trinh
Chiều nay, ta lại về Thiên Bút
Một vùng trời đất hóa mông mênh...
Sao em mặc áo màu sim tím ?
Cho cõi lòng ta cứ rối bời...
Cho khách đa tình dùng dằng bước
Cho mây Thiên Bút lững lơ trôi...
GỬI NGƯỜI EM GÁI XA QUÊ

Em có về Quảng Ngãi cùng anh ?
Nơi có những cánh đồng, cò bay thẳng cánh
Nơi có nắng, gió miền Trung mang hương thơm nồng đậm
Và tình người, tình đất, miên man...
Em có về thăm dòng Trà Giang ?
Nơi trai, gái thương nhau, như thương bên bồi, bên lở
Nơi có bến Tam Thương, với những cánh buồm no gió
Tiếng chèo khuya, thao thức đợi ta về...
Nhớ bát don sông Trà, thơm thảo hồn quê
Nhớ cá bống kho tiêu, có vị cay, vị mặn
Ta lớn lên, như củ khoai trong nắng
Từ những giọt mồ hôi thấm đẫm của bao người
Bước phong trần, ta lang bạt ngược, xuôi.
Kỷ niệm quê hương, vẫn vẹn nguyên trong ký ức
Nơi ấy, có mẹ, có cha, có bát cơm thơm và nước mắt
Có những người ra đi... từ lũy tre làng
Em có về Quảng Ngãi cùng anh ?
Nơi có con đường, ngày xưa chúng mình cùng đi học
Chiếc áo mới mẹ may, với bao đêm ao ước...
Nhà có thêm người, khi tóc mẹ hoa râm.
Bao kiếp người, có lẽ, đã ngàn năm
Góp nhặt những vần thơ giữa hai bờ sông nước
Dòng Trà Giang, dù mùa trong, mùa đục.
Trái tim ta, vẫn trong vắt mối tình đầu.
QUAN HỌ RIÊNG MÌNH
Câu ca quan họ "người ơi..."
Để ai bịn rịn, đầy vơi nỗi lòng
Từ ngày con sáo sang sông
Một mình ta, với cõi lòng buồn hiu
Một thời, tha thiết lời yêu
Lặng nhìn con nước liu riu chân cầu
Thương nhau, cởi áo trao nhau
Tình say một thuở. Nỗi đau một đời
Câu ca quan họ "người ơi..."
Nước trôi lơ lửng, thuyền trôi bềnh bồng...
Thôi thì, em cứ sang sông
Cùng người ta trọn duyên nồng trăm năm
Ta về tìm sự lãng quên
Thả câu quan họ lênh đênh giữa dòng
Tình ta như có, như không
Em bước theo chồng. Ta đứng nhìn theo...
Thương con nước chảy liu riu
Thương câu quan họ nắng chiều sầu tuôn
Ta về nhặt bóng hoàng hôn
Làm vầng trăng sáng, đêm buông trước rèm
Trăm năm, không phải duyên mình
Người đi. Ta ở. Cuộc tình chia phôi
Câu ca quan họ " người ơi..."
Hoá thành nỗi nhớ suốt đời, riêng ta...
CÂU HÁT LÝ THƯƠNG NHAU

Tháng năm này, ta trở lại bến sông xưa
Nơi em đã trao ta lời hẹn ước
Con đò nhỏ, bồng bềnh sóng nước
Đưa em đi từ dạo ấy còn đâu
Một mình ta giữa triền cát trắng phau
Sông lặng lẽ, buồn tênh. Người xưa vắng...
Những lối mòn, lời hẹn hò trên bến
Thương hoài câu hát lý thương nhau
Em sang sông, triền cát bạc đầu
Chim bói cá, thôi chao mặt nước
Nhịp chèo khuya như tiếng lòng rưng rức
Điệu lý buồn nuối tiếc những ngày qua
Tháng năm này, em đã đi xa
Về bên ấy, làm dâu nhà họ
Ta còn lại trong lòng con sóng vỗ
Và ly rượu nồng để quên thuở yêu nhau
Ta trở về cùng chiếc bóng canh thâu
Lang thang bước một mình trên bến vắng
Em ra đi bỏ quên lời hẹn...
Nắng buồn rơi trên điệu lý ngày nào
KHOẢNH KHẮC SÔNG TIỀN
Tặng các bạn tôi ở Tiền Giang

Khoảnh khắc thôi, từ ánh mắt riêng em
Anh chợt thấy trời Mỹ Tho lãng mạn...
Bình minh nghiêng, nước sông Tiền lấp loáng
Anh thả lòng giữa sóng nước miên man...
Thương làm sao, cô gái Tiền Giang!
Em đã để lại trong anh một tình yêu trong vắt
Một tình yêu, từ trái tim em, rất thật!
Dữ dội và dịu êm như dòng nước sông Tiền
Khoảnh khắc đa đoan. Khoảnh khắc trữ tình
Khoảnh khắc bình minh, lung linh Cù lao Thới(*)
Anh lặng lẽ giữa hai làn tóc rối
Nghe gió về, hun hút bến sông xưa...
Khoảnh khắc thôi, từ ánh mắt mộng mơ
Có ánh lửa của Gò Công, Rạch Gầm- Xoài Mút
Có hào khí của thời ông cha ta đánh giặc
Cho non sông đẹp mãi ngàn đời
Biết nói gì trong khoảnh khắc em ơi!
Khoảnh khắc của tình yêu và nỗi nhớ
Để lòng anh, hoá thành ngọn gió
Thổi dạt dào trên sóng nước phương Nam
Anh yêu rồi, ánh mắt riêng em
Như yêu mây, trời Tiền Giang phóng khoáng
Nửa cuộc đời phong trần, lận đận
Bước chân anh dừng lại bến sông này.
Mỹ Tho tháng 4/2005
(*) Cù lao Thới Sơn: khu du lịch sinh thái nằm trên sông Tiền
CHIỀU MỘ ĐỨC
Em hát chi bài ca " con đường xưa"
Để lòng anh thương hoài Đồng Cát
Chiều Mộ Đức, mây trời bát ngát...
Con đường buồn, vắng bóng một người đi
Dòng sông Thoa, ngày trước nói gì?
Mà con đò vội đưa em về bên ấy!
Đò sang sông, lòng em còn gửi lại
Lời hẹn hò cho bến nước tương tư
Hoàng hôn buồn, anh cắn bút làm thơ
Góp nhặt tình yêu của một thời áo trắng
Trách làm chi tuổi học trò lãng mạn
Câu thơ tình, không mặc áo vu quy
Người yêu ơi! Sao em vội ra đi?
Để anh đứng một mình bên bến nước
Vắng em rồi, con dường xưa thổn thức
Đêm trăng lên, anh gõ nhịp hát vu vơ...