35 năm một chặng đường thơ

By THIÊN BÚT THI HỮU

 

TK25.jpg

35 năm một chặng đường thơ

Sau ngày quê hương Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng trong cái tất bật của việc chung tay góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh tái thiết đất nước có cái lo về cơm áo của cuộc sống thời bao cấp mà "cơm áo không đùa với khách thơ"; tuy nhiên trong dòng chảy của văn học nghệ thuật miền Ấn - Trà thơ vẫn lặng lẽ đồng hành và hợp lưu. Các nhà thơ tên tuổi những năm mới giải phóng như: Thanh Thảo Phúc Hoàng Nguyễn Trung Hiếu Vũ Hải Đoàn Hoài Hà... vẫn sáng tác rất sung sức. Các tác giả trưởng thành sau ngày giải phóng như: Trần Cao Duyên Nguyễn Tấn Hải Nguyễn Mậu Chiến Trầm Thuỵ Du Lý Văn Hiền Bùi Văn Cang Mai Bá Ấn Đăng Vũ Nguyễn Ngọc Hưng Phạm Đương Nguyễn Quang Trần... dần khẳng định tiếng thơ của mình trong lòng công chúng yêu thơ. Sau đó là: Hà Huy Hoàng Huỳnh Văn Hà Hồ Nghĩa Phương Hà Quảng và một số tác giả trẻ có thơ xuất hiện đều trên các báo tạp chí trong và ngoài tỉnh.

"Thanh Thảo thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thơ ông có một vị trí riêng biệt trong nền văn học hiện đại" - Đó là lời giới thiệu tập "Những người đi tới biển" của NXB Quân đội nhân dân khi tập hợp và in 3 trường ca: "Những người đi tới biển" "Những nghĩa sĩ Cần Giuộc" và "Bùng nổ mùa xuân". Ông đã được tặng thưởng giải thưởng Nhà nước đợt 1 - 2001 và giải thưởng Văn học Quốc phòng năm 1995 2009. Tập thơ 1 2 3  là tập thơ song ngữ của Thanh Thảo được NXB Hội Nhà văn ấn hành bản dịch của Nguyễn Đỗ và Paul Hoover. trong đó có bài thơ nổi tiếng "Một người lính nói về thế hệ mình" với những câu:

"đất nước ngấm vào ta đơn sơ

như tháp mười không điểm trang đầy im lặng

trên tất cả tình yêu

tình yêu này đi thẳng

đến mỗi đời ta

bất chấp những ngôn từ"

Nhà thơ Nguyễn Trung Hiếu đã kịp xuất bản nhiều tác phẩm đáng chú ý là các tập thơ: "Phía ấy mặt trời lên" "Những cánh cò xa khuất" "Màu xanh thời gian". thơ của Nguyễn Trung Hiếu là những hoài niệm khôn nguôi về hai cuộc kháng chiến trên quê hương Quảng Ngãi thân yêu. Những tên đất tên người thật chân phương gần gũi mà có sức lay động và lan toả. Bài thơ "Thím Hoà" viết về một bà thím bị mù nhưng vẫn là một cơ sở kiên trung của cách mạng với những câu chữ đầy cảm xúc: "Ngót bốn mươi năm/ thím không nhận ra nổi điều chi bằng mắt/ chỉ tấm lòng qua cháu qua con/ mà anh Vệ quốc quân/ chiếc áo xita màu xám/ những đoàn quân trùng trùng ra trận/ cứ hiện lên như thấy được lạ lùng...".

Thơ Phạm Đương có một chất giọng rất riêng. Cứ tưng tửng mà sâu thẳm giọng đời thường mà đầy suy ngẫm. Anh đã xuất bản hai tập thơ: "Bùn non" và "Những bước chân gửi lại: "buổi sáng/ mở trang báo ra là gặp rác/ ập đến từ mọi phía/ cả cái phía từng được coi là sạch nhất/ mong manh yêu thương nào còn sót lại/ sau ngút ngàn tiếng súng khói bom/ rác lấp luôn chút le lói cuối cùng/ nơi ánh ngày sắp tắt...".

35 năm hành trình thơ Quảng Ngãi có 4 tác giả được kết nạp và Hội Nhà văn Việt Nam: Nguyễn Trung Hiếu Nga Rivê Phạm Đương Nguyễn Ngọc Hưng. Nhiều tác giả được nhận giải thương Hội Nhà văn Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Uỷ ban toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam... hoạt động sáng tác khá sôi nổi nhiều câu lạc bộ thơ nhóm thơ được thành lập.

Có thể nói Quảng Ngãi là miền đất thơ. Chính vùng "địa linh" đó đã sản sinh và nuôi dưỡng những tâm hồn thơ khơi nguồn sáng tác để góp mặt cho đời./.

                                                                           Thành Vinh (Trầm Thụy Du)

More...

Thơ Khắc Minh

By THIÊN BÚT THI HỮU

 

KHẮC MINH

KhacMinh

Tên thật: Nguyễn Khắc Minh
Bút danh khác: Nguyễn Quảng Ngãi Nguyễn Thiên Bút
Quê quán:
Phường Chánh Lộ TP. Quảng Ngãi

Hiện ở: Phường Chánh Lộ TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0934310258
.

DSCN5762.JPG

Mùa xuân mơ ước

Giả dụ như em là mặt trời
Anh sẽ xin làm trái đất
Tự quay quanh mình và quay quanh em
Quay quanh mình
Để mỗi ngày sẽ được nhìn em
Quay quanh em
Để mỗi năm làm thơ yêu mùa xuân mơ ước

Cuộc đời dù xuôi ngược
Anh vẫn đợi chờ
Cho mùa xuân đi tới
Để mùa đông đi qua
Không còn
              mưa bay
                      nhạt nhoà
                                    trong trí nhớ

Khi mùa xuân tới
Tình ta sẽ vời vợi
Thơ sẽ bay nắng sẽ ấm
- chim sẽ ca
- hương sẽ thơm
Ngào ngạt trong tim

Và em yêu dấu ơi!
Suốt cuộc đời
Chắc không còn gì đẹp hơn
Bằng những mùa xuân mơ ước

Vậy em hãy làm mặt trời
Để anh được làm trái đất


ga nhỏ

còn em với bóng ga buồn
đèn le lói thắp khói cuồn cuộn bay
tóc mây phủ xuống vai gầy
với tay đưa tiễn hồn ray rức sầu
còn tôi chừ tiếp niềm đau
nhớ thương chật cả chuyến tàu vào đêm
đường rầy hút bóng dài lên
nối dài khoảng trống ga em đợi chờ

tôi còn buồn thắp trong thơ
đèn pha không đủ cắt bờ hoang vu
gió thì thầm chuyện riêng tư
cát ôm bãi vắng sương mù tiếp qua
con tàu dừng lại ngủ ga
lộ trình tôi đợi về ga nhỏ chờ


Chúc từ

anh trở về xin làm người thượng cổ
đốt lá rừng sưởi ấm những cô đơn
rừng rú đó giang sơn xây huyệt lạnh
chôn tình yêu và chôn cả giận hờn

và bây giờ nằm ôm nham thạch lạnh
vòng tay gầy không níu hết mây bay
thành phố cũ còn vùng thơm địa ngục
một dáng cười sao đã thoáng chua ngoa?

gió núi - mưa rừng - sa mù - bão táp
con chim nào vừa gãy cánh bơ vơ
xin đứng đó ngàn năm làm tượng đá
để được nhìn em cúi mặt đi qua

thôi tiếng hát ru lời ca tình tự
nghĩa trang buồn mở cửa tự bao giờ
rồi tình yêu lớn dần trong trí nhớ
trên mình anh rêu bụi kết thành thơ

xe hoa nào đưa em về địa ngục
bờ môi nào ve vuốt môi em?
đốt thư tình anh ghi trên vách đá
chúc từ buồn bày tỏ nỗi yêu thương

dáng thơ


em còn
chong mắt hong thơ
xõa phơi tóc ướt
che mờ gót chân
anh về
cuối ngõ ngại ngần
nghiêng hôn tóc rối trong sân nắng tàn.

Tình giang hồ

Đôi mắt người tình như rượu cay
Nửa đêm trừ tịch buồn ngây ngây
Mùa xuân viễn xứ sầu vời vợi
Men rượu giang hồ say ngất ngây

Lang bạt suốt đời ta đã quen
Thả theo hút nhớ chạm vô cùng
Tình xưa há dễ gì phai nhạt
Vậy rất nhớ và thật thuỷ chung

Đêm mộng thấy Người hôn trái tim
Hình như Người khóc thật tự nhiên
Ta lau mắt hộ và ru khẽ
Từng đoạn thơ tình hay như điên!

Ta gọi Người rồi ta gọi ta
Giật mình thảng thốt sầu bao la
Suốt đời đuổi mộng bờ phiêu bạt
Tình vẫn giang hồ trong chiêm bao
.



More...

Thơ Nguyễn Thị Phương Vân

By THIÊN BÚT THI HỮU

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VÂN

Nơi sinh: Phổ Khánh Đức Phổ

Hiện ở: Phổ Khánh Đức Phổ

Công tác: Trường THCS Phổ Khánh.

DSCN5675.JPG


Vẫn đợi mùa Xuân

Một mùa xuân rồi tiếp những mùa xuân

Em vẫn đợi vẫn chờ như thế ấy!

Như hoa phong lan chờ mùa xuân đến vậy

Vẫn dõi tìm khao khát hóng người thương.

Đêm Trường Sơn

Mưa Trường Sơn

Những cơn sốt Trường Sơn

Vách núi cheo leo đỉnh đèo thăm thẳm

Con suối đầu nguồn hoa rừng ta ngắm

Đêm ấy trăng về ngập cả trang thơ.

Rất tình cờ anh đã đọc lá thư

Trang giấy trắng mà đượm tình mãnh liệt

Ngoài câu chữ mới biết tình thắm thiết

Chôn chặt trong lòng năm tháng xa nhau.

Ngày hoà bình ta nhớ mãi nỗi đau

Kẻ ra phố

Người về quê

Chị em nào ở lại!

Gởi rừng Trường Sơn đời đồng trinh con gái

Khao khát chút tình vụng dại ở đôi môi!

Điều chi anh ta bỗng nhớ chơi vơi...

Nhành lan tím cơn mưa rừng hương cỏ mục

                          ...

Rừng. Rừng xanh. Ngút ngàn heo hút.

Đồng đội ta có nơi cắm hương trầm?!

Ta tìm nhau mây ngàn gió núi lặng câm

Thác vẫn chảy rừng âm thầm độc thoại

Lòng thuỷ chung vẫn đợi chờ mãi mãi

Như triều dâng chờ đón nước rừng về

Ba mươi năm lặn lội khắp sơn khê

Tiếng lòng gọi câu thơ tìm thảng thốt

Ai chờ đợi mà mỏi mòn ngày một

Anh đâu rồi! chuyến tàu ấy đêm quê.

DSCN5661.JPG

                                             

Bàn tay thắp lửa


Ôi bàn tay như muôn triệu bàn tay

Rất bình dị và vô cùng thánh thiện

Sống chết với chị: niềm tin và dâng hiến

Muôn năm sau thắp lửa mãi cho đời


Trạm xá bác Mười địch lùng diệt khắp nơi

Chị hoá tượng trong lòng dân Đức Phổ

Chị dõi theo từng ca thương hơi thở

Bàn tay ai chăm sóc dịu dàng?


Khao khát muôn đời hạnh phúc sang trang

Nhà cao rộng đồng xanh tuơi khắp nẻo

Bạn Red-Anh chân thành trong trẻo

Phải bàn tay chị hoá phép nhiệm mầu?


Kí ức riêng chia sẻ với mai sau

Một ngọn lửa đồng vọng về quá khứ

Cả hai phía là một phần lịch sử

Mắt rưng rưng nghe kí ức vang rền


Hoài bão thưở nào - giờ Bệnh xá mọc lên

Chân dung chị! Ôi bàn tay huyền thoại

Bùng ngọn lửa tuổi hai muơi sống mãi

Ngưòi Kinh kỳ văn vật bốn ngàn năm


Anh trở về Đức Phổ mùa xuân

Chị hoá tượng trong lòng dân muôn thuở

Đây bệnh xá - Bàn tay luôn nâng đỡ

Năm ngón mềm hoá năm cánh sen thơm


Thương nhật kí chiến trường

Thương bàn tay huyền dịu Đặng Thuỳ Trâm.

More...

Một số bài viết về tập thơ Chạm Bóng của Đinh Tấn Phước được đăng trên báo tạp chí:

By THIÊN BÚT THI HỮU

 



Đọc tập thơ "
Chạm bóng"

của Đinh Tấn Phước


Gặp trong "Chạm bóng"(*) câu thơ nói về khu đền tháp Mỹ Sơn Quảng Nam "Rớt giọt đìu hiu/thung lũng buồn/ tháng Chạp" (Điệu Chăm) có thể liên tưởng đến câu thơ của Văn Cao "Từ trời xanh/Rơi/ Vài giọt tháp Chàm". Lại đọc mấy câu "Đêm nay ngủ với mộ bia/ chợt nghe như đã xa lìa thế gian/ cờ cao lọng dựng hàng hàng/ ru ta giấc mộng thiên đàng nẻo chơi" (Nẻo chơi) có thể thấy chút gì chịu ảnh hưởng từ phong cách của các nhà thơ mới giai đoạn trước 1945.

Nhưng đó có thể là không cố ý! Đọc suốt tập thơ ta thấy tác giả đã không muốn đi theo cái hình hài phù du của lối thơ tả chân mà nhiều nhà cách tân hết thế hệ này đến thế hệ khác muốn chối bỏ. Để mong đạt tới cõi thâm sâu của "rêu nhạt gót chân/ gió phai đầu cỏ" (Và em) tác giả "Chạm bóng" đã bỏ công đi tìm những cách thể hiện thật khác - không chỉ ở ngữ ngôn mà còn trong cấu tứ. Và ta gặp một trong rất nhiều cố gắng: "Con bướm nhụy và hoa mướp vàng buổi sáng/ cánh dơi đêm hút xa nhớ hương ổi trong vườn/ đâu chỉ thế - chẳng qua một thoáng/ giao cảm/ là trong hơi thở của anh em có mặt bình thường" (Giao cảm). Có vẻ như ý thơ đã đằm và lời đã bớt đi phần nào cái vẻ chân phương - cái chân phương dù không cố ý mà dường như đã thành cố hữu.

Mạch chảy cổ điển của truyền thống đã thành thâm căn cố đế trong hành trình thể hiện cảm xúc của nhiều nhà thơ và họ đã không dễ gì thoát ly nó trong cố gắng tạo cho mình một bản sắc. Đã từng có vô vàn thể nghiệm nhưng quả là khó khăn đối với sự háo hức tìm đến cái mới; bởi "phút linh cầu mãi không về"!                   

Suốt hành trình nửa thế kỷ sau phong trào thơ mới không dễ gì có được những nhà thơ đạt được những thành tựu cách tân mà trong số đó có thể kể như Thanh Tâm Tuyền trong Nam và Đặng Đình Hưng ngoài Bắc. Vì thế khi đọc những câu sau "Biên giới là sợi chỉ/ anh đặt ba ngón tay để bắt mạch em/ ở hai bờ biên giới/ ngọn gió thì thầm - không xẻ làm đôi" (Biên giới) ta biểu được nỗ lực đến bất lực của Đinh Tấn Phước trong hành trình đi từ truyền thống đến phá cách: Phần đầu mở ra sự chờ đợi một cách gì mới lạ; nhưng tiếc là phần sau lại không thoát ly khỏi lối thể hiện quen thuộc. Suốt tập thơ tác giả luôn đuổi theo ảo ảnh của chữ nghĩa mà hình như đã không ít lần gần "chạm" tới nó!

Trong "Chạm bóng" những câu đạt nhất lại là những câu hết sức bình thường "Có một thời ta nghèo đến vậy/ chiếc áo được khâu đi vá lại nhiều lần/ em súng sính trước gương tìm bóng dáng/ vải đã sờn nhưng áo đẹp bâng khuâng" (Chiếc áo). Chính cái dung dị hiện diện bất chấp cố gắng chối bỏ nó của tác giả đã làm nên hồn vía của tập thơ. Bài thơ " Chim dồng dộc" là một thành công của sự hài hòa giữa dung dị và bứt phá. Ước mơ thơ ấu "treo ngược lên trời" như tổ của loài chim dồng dộc "vàng cánh vàng chân vàng tiếng hót" đeo đuổi số phận của bọn trẻ mà "thời chinh chiến tuổi thơ qua rất sớm". Rồi kẻ mất người còn. Ngoảnh lại chợt nhận ra "cuộc vui xưa một nửa cũng đang già". Rồi trở lại chốn quê xưa "lòng thấy buồn như đất/ tưởng một bóng ma trưa/ mà bầu bạn/ những đọt tre/ cứ quất vào gió/ quất vào ước mơ và hoài bão/ những tổ chim cứ treo ngược lên trời". (Chim dồng dộc). Bài thơ quen mà lại lạ! Vẫn là những hình ảnh và ngôn ngữ hết sức đời thường vậy mà sao cứ như man mác một vẻ lạ lùng nào ?!

Giống như cái bóng lẽo đẽo theo người trong luồng ánh sáng rạng ngời của ngôn ngữ sự dung dị đến hồn nhiên luôn là một sự định hình trong hành trình đầy khó nhọc của kẻ làm thơ. Cố gắng thoát ly khỏi nó là một điều tuyệt đối khó khăn giống như ao ước không tưởng là được chạm tay vào cái bóng của đời mình. May ra chỉ có những bậc thần thông của thơ mới có khả năng làm được điều đó!.

(*) Chạm bóng thơ của Đinh Tấn Phước NXB Văn học tháng 5 - 2009.

PHÚ BÌNH

Báo Đà Nẵng cuối tuần - 15/11/2009


Chạm bóng - nỗi niềm của người làm toán yêu thơ

Chạm bóng là tập thơ thứ 2 của tiến sĩ toán học Đinh Tấn Phước người Quảng Ngãi. Cách đây 7 năm người đàn ông sinh năm Nhâm Thìn (1952) này đã cho ra đời tập Gió mùa và 99 bài thơ mãi đến nay anh mới chắt chiu con chữ để tiếp tục cho một "đứa con tinh thần" nữa kịp có mặt trong vườn thơ Nhà xuất bản Văn học năm 2009 chứng tỏ anh không phải là người dễ dãi với thơ.

39 bài thơ trong tập Chạm bóng phần lớn nhà thơ gửi gắm những chiêm ngẫm đời mình qua sắc màu của thời gian những cảnh đời hiện thực rất đời thường mà người đọc có thể bắt gặp đó đây trong cuộc sống. Đó là Trăng Ngày Đông Gió mùa Sóng hay giản dị hơn là Thu Hà Nội Thiên An môn Hà Nội cũ. Đã bao người từng sống ở Hà Nội nhưng khi đọc thơ anh vẫn ngỡ ngàng! Thời gian anh sống ở Hà Nội không nhiều nhưng trong thơ anh cảm nhận mùa thu Hà Nội rất riêng:

"Anh rớt giữa mùa thu

dù không lời hò hẹn

vầng trăng còn đang khuyết

Hà Nội ơi!

sương giăng!

Chút mùa thu để lại

trọn một nửa cuộc đời

anh có thời lãng đãng

em

mùa thu xa khơi"...

Lãng đãng. Có lẽ chỉ dùng 2 từ láy đã thay lời nói hộ Đinh Tấn Phước tình cảm của anh với Hà Nội anh lãng đãng vì "rớt" giữa mùa thu vì Hà nội ơi!/ sương giăng! vầng trăng còn đang khuyết.

Hà Nội mùa thu của anh đã thế nhưng mùa đông trong anh lại còn buồn da diết hơn nhiều:

"Những cây bàng đỏ bầm chết rét/ tiếng dương cầm lạnh ngắt/ rơi từng giọt/ khói / sương"...

Không hiểu anh mất bao nhiêu thời gian để cảm nhận một Hà Nội xưa "Chiều Yên phụ/ lối mòn gót cỏ/ gánh hàng hoa tan chợ đi về" rồi "một Hà Nội rêu phong... ông đồ nho vẽ chữ/ bán bên đường".

để mà khẳng định:

"Anh vẫn yêu Hà Nội cũ

  chưa cầu Thăng Long

  không xe cộ ngợp trời

  không nhà mái bằng

  không chợ người khổ lụy..."

Nếu đã đọc Gió Mùa tác phẩm đầu tay của tác giả ta sẽ thấy anh đã có bước dài cảm nhận về cuộc sống anh không còn đơn thuần tự hỏi lòng mình "anh vẫn lặng câm/ sao cơn gió mùa/lạnh đến thế!/buổi chia tay Hà Nội những trận rét/mãi xua anh về" (Gió mùa). Mà thơ anh dồn nét và bung ra dữ dội hơn nhiều khi "chiều cuối năm/uống giữa sân/nghe da xương thịt/rần rần khắp nơi/uống... cho dựng đứng đất trời/uống... cho ngạ quỷ - ma trơi rùng mình/ uống tan xác/lũ súc sinh/uống trôi..." (Rượu Chiều Xuân). Dường như sau hơn 2000 ngày (kể từ tập thơ đầu) nghiềm ngẫm về cuộc đời cùng với những thăng trầm của chính tác giả các bài trong Chạm bóng đã phần nào hình thành một phong cách thơ mang dấu ấn Đinh Tấn Phước. Trước hết và về con chữ người đọc có cảm giác phải có vốn văn học rất phong phú và đầy tự tin anh mới đưa vào những câu từ như: ngạ quỷ (Rượu Chiều Xuân) ngập ngụa (Ngày đông) lãng đãng (Thu Hà Nội) biệt nẻo (Đêm rời) nhầm nhì (Nửa giấc)... Với lối viết đầy hàm ý chắt lọc từng ý và tứ của thơ anh đã khiến cho mỗi bài thơ trở thành một triết lý sống của nhà thơ dù không ít bài thơ gắn liền với những kỷ niệm rất riêng của tác giả như Bóng chân cầu Chiếc áo Bến đợi Trăng Quy Nhơn...

Vẫn phong cách viết xuất phát từ cảm xúc mạnh dồn nén nhiều ngày bật thành tứ nhưng nếu như khi gấp tập Gió mùa người đọc có cảm giác nặng nề thì đọc xong Chạm bóng người đọc đã thấy những câu thơ có tiếng cười "rụng xuống nỗi buồn/ Xé ruột/ tràn lên cả niềm vui/ Rợp lòng" (Bóng thức). Có điều thơ anh quá kén người đọc phải có một hiểu biết nhất định về cuộc đời mới thấu hiểu nỗi lòng tác giả phải chăng đó cũng là điểm hạn chế của Gió mùa trước đó và giờ đây là Chạm bóng?

NGUYỄN AN THANH


         Nhắm mắt và lim lim tưởng tượng hình ảnh một người yêu thơ đang lang thang trong đống sách thơ cố tìm những tác phẩm ưng ý trước lúc định tạm dừng cho tâm hồn nghỉ ngơi thì đụng ngay vào thơ của Đinh Tấn Phước! Đọc tiếp thử xem sao? Thấy giật mình! Thơ viết hơi lạ - ẩn dụ được điều không muốn đưa ra bằng chữ.

"... Chỉ cầm trong tay một chút lửa/ anh đi/ bóng trăng suông/ không ngăn được/ dù hiểu rất rõ/ rằng..." (Đêm rời). Cầm trong tay chút lửa đi đâu trong đêm trăng suông? Coi thêm mấy câu kế đó thấy trong thơ có tiếng chó sủa có cả mùi củi thơm của bếp mùi rơm rạ tháng ba rồi nỗi đau trong lồng ngực hay là ngợp?

Nhưng trong những thứ rối tung ấy có một khoảng rất riêng của Đinh Tấn Phước đó là "Trong chỗ mịn thơ anh" (Đêm rời). Điều này nhà thơ chỉ giùm cho độc giả biết đâu là chỗ mịn nhất của thơ anh? Tuyệt!

Tiếng còi hú dài của xe lửa rời ga trong đêm? Có phải đoàn tàu đêm như một con quái vật đang chuyển bánh vô tình tăng tốc lao vào chỗ mịn nhất của thơ Đinh Tấn Phước chăng? Nhà thơ nhà giáo ông tiến sĩ Giáo dục học mà tâm hồn đầy ắp những bài thơ đáng giá.

HÀ VIỆT NHÂN

(Trích "Hạt bụi vàng")


 

Tập thơ "Chạm bóng":

CUỘC SỐNG TINH KHÔI

Tập thơ "Chạm bóng" (Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2009) của Đinh Tấn Phước có 39 bài thơ tạo nên một phong cách riêng không theo những lối mòn thơ cũ. Thơ Đinh Tấn Phước chan chứa tình yêu quê hương đất nước con người gia đình bè bạn... Tình yêu đó được khơi dậy từ làng quê mái rạ tiếng chim ngọn gió hình bóng người cha người mẹ tảo tần người vợ thủy chung... Nhiều tứ thơ lạ lời thơ nhẹ nhàng dung dị và gần gũi khiến người đọc dễ đồng cảm chia sẻ cùng anh.

Không gian thời gian và cảm xúc trong thơ anh là bức tranh tươi sáng. Buổi sáng ngập tràn nắng gió hoa vàng hương ổi tiếng chim hót vang lừng; buổi chiều lung linh sương khói; ban đêm ngời sáng trăng sao hoặc lấp lánh ánh đom đóm dịu dàng: "Ở đây trời có gió nồm/ Chiều lên biển sóng sao Hôm sáng ngời/ Anh còn câu hát thảnh thơi/ Gửi con én mộng bay vời giữa xuân"(Gửi). Đinh Tấn Phước thường sử dụng những cụm từ: nỗi buồn trong vắt đêm tinh khiết nắng trắng bờ sông kỷ niệm xanh ... là những hình ảnh dịu dàng dễ gây xúc cảm đối với người đọc. Tình yêu của anh đẹp và mãnh liệt: "Lửa tình yêu cháy lên thành trăng/ Anh đã chết với trăng đầy sân mộ" (Trăng Quy Nhơn).

Thơ Đinh Tấn Phước sâu lắng niềm ưu tư về con người về thời gian và cuộc đời kể cả những nỗi buồn niềm đau chia xa sự sống và cái chết... vẫn được anh viết ra nhẹ nhừng với gam màu tươi sáng lãng mạn không hề bi lụy nên người đọc có được cảm giác bình yên. Có một niềm đau của cuộc tình tan vỡ để lại cho anh vết sẹo mà anh xem đó là vết sẹo đẹp: "Vết sẹo màu son còn nguyên trên ngực trái" (Bóng chân cầu). Đến như cái chết là bi kịch của con người anh cũng xem nhẹ nhàng như đi vào nẻo chơi: "Đêm nay ngủ với mộ bia/ Chợt nghe như đã xa lìa thế gian/ Cờ cao lọng dựng hàng hàng/ Ru ta giấc mộng thiên đàng nẻo chơi (Nẻo chơi). Phải chăng những tháng năm cuộc đời đã cho anh sự tỉnh ngộ cần thiết để tình yêu cuộc sống chắp cho anh đôi cánh hồng nhẹ nhàng vượt lên trên những vướng bận muộn phiền thường tình để sống tươi vui bằng một tâm hồn thơ vừa trong sáng vừa sâu lắng đến vậy!

Gấp tập thơ lại ta vẫn còn nghe dư âm một giọng thơ Đinh Tấn Phước thiết tha yêu cuộc sống tươi đẹp quanh mình: "Em mơ một áng mây xanh/ Vườn hoa đào sẽ dỗ dành giấc tiên/ Trong tay còn chút bình yên/ Cuộc vui ta gửi vào miền đầy hương" (Về Nhật Tảo).

Tôi thực sự ngạc nhiên khi biết tác giả "Chạm Bóng" là một tiến sĩ toán nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi từng công tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật quản lý kinh doanh thuộc Ngành Hàng không Việt Nam. Đây là tập thơ thứ hai của Đinh Tấn Phước sau tập "Gió Mùa" (NXB Hội Nhà văn ) được nhiều bạn đọc đón nhận.

NGÔ BẢY

(Báo Công an Đà Nẵng ngày 19/3/ 2010)

 

 

ĐINH TẤN PHƯỚC

Chm vào bóng mình thy bóng vn thc

Tập thơ Chạm bóng (*) của Đinh Tấn Phước vừa được Ủy Ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam trao giải C năm 2009 ... Thực ra với những nhà thơ đích thực thì sáng tác không phải vì mục đích được giải dù là một giải thưởng có giá trị. Với Phước cũng thế thơ với anh là một tín niệm nhằm hóa giải những vui buồn trần thế để bày tỏ nghĩ suy khi một mình đối bóng. Nhưng ở một góc độ khác thì giải thưởng cũng là một thước đo giá trị và chỗ đứng của tác giả trên thi đàn nhất là đối với người mà thời gian đến với thơ chưa lâu lắm như Phước.

Đinh Tấn Phước là một người rất trung thực. Trong cuộc sống anh không hề chịu nỗi sự giả trá đầy ngụy tín sự lừa lọc và những thói hư tật xấu tham ô đồi bại. Và hầu như suốt đời của một công dân anh luôn chống đối tất cả sự xấu xa đê hèn mà mình phải đối mặt. Có những lúc anh phải trả giá cho sự trung thực và lòng dũng cảm. Nhưng anh luôn nuôi dưỡng một niềm tin kiên định và tuyệt đối vào những điều tốt đẹp để vượt qua tất cả. Câu ngạn ngữ của văn học Pháp rất ư là cũ Le style est l homme nhưng đối với Phước thì hoàn toàn hợp lý. Thơ cũng như người cũng thế tôi độc hành/khập khềnh gió bụi... Hỡi trụ đá/chống trời/Ganesa (Điệu Chăm).

Anh lãng du qua cuộc đời bằng nỗi cô đơn sâu thẳm nhưng vẫn tự mình nhắn nhủ như một thiên chức là trụ đá chống trời ngẩng cao đầu mà bước tới không thể khác đi được. Những uất nghẹn đắng cay gặp phải trong đời riêng bật dậy trong thơ Phước là nỗi suy tưởng trầm sâu nội cảm đầy nhức buốt. Trước những di tích công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại như Thiên An Môn nhà thơ bỗng trở mình với khoảnh khắc vong thân đốn ngộ Chắp tay/ một tiếng Di Đà/ Về xin khổ hạnh/ ta bà/ chốn tu. Khổ thơ kết trong bài Thiên An Môn xoay trở một cách lạ lùng có lẽ chỉ có thơ bằng hàm súc của sự nén lại nỗi trầm tư để đẩy ý thơ về một phía khác phía của nhân sinh tự cổ để giải thoát để chiêm nghiệm bằng ý thức phản tỉnh quay về nơi chốn nương thân.

Kẻ độc hành bị ám ảnh bởi nổi buồn nhân thế nhìn ánh trăng thơ mộng của trời đất cũng ngậm ngùi xa xót giữa chân - giả hư - thực ngoài - trong Xẻ đôi vầng trăng/ mặt ngoài trăng thật/ trong chỉ đá thôi/ không có đá lấy gì làm trăng thật/ giữa bời bời.../vẫn khác đá của trăng (Trăng).

Cũng thế đôi khi trong cuộc viễn hành dừng chân lại đâu đó nhìn trăng Quy Nhơn những đụn cát biển Bắc trời thu Hà Nội Mỹ Sơn phía Tây lầu ngọ Môn... anh cũng quay về nơi hố thẳm trầm tư của phận người. Đọc thơ Đinh Tấn Phước ta đứng trước một tấm lòng sâu nặng đa đoan với nhân nghĩa cuộc đời sống hay không sống được mất luận suy ngụp lặn giữa bời bời bể dâu

Về tình yêu cũng nằm trong logic thiên hướng tâm hồn của thi sĩ. Nhân vật nữ trong thơ đôi khi chỉ phảng phất bay lượn lan tỏa trong sương mờ không rõ ràng nhân ảnh chỉ xuất hiện như một niềm an ủi chìa tay cứu rỗi mềm ướt đôi môi buông lời phủ dụ như một người lỡ bước chân qua khung cửa hẹp.  Tôi cố giữ/ dù không giữ nổi/ kiệt sức mình/ biết rằng em không bao giờ/ có thật... (Và em) hay chút cỏ dại lăn tăn bờ/ xa lắc/ phía bờ Nam không vói tới bờ em/ con sóng vỗ/ thương cho mình/ khoảng khắc...(Chiều biển Bắc) nhưng chính những khoảnh khắc ấy giúp con người qua sông quay lại là bờ là giây phút thăng hoa giữa tục lụy bụi đời giúp ta một chút bình tâm mà níu lại.

Thơ Đinh Tấn Phước là thơ của một người luôn cõng trên vai một tảng đá lớn của nỗi cô đơn trầm thống của một kẻ lưu đày. Nên nhà thơ vịn lấy những tình yêu đôi lứa mong manh nhạt nhòa để mong thấy một phút giây tương ngộ hóng quên đi phiền muộn. Và quê hương cũng thế như ôm lấy ký ức xao xác cả một miền tâm tưởng... Bây giờ nụ cười đã khác/ mùi phấn son cũng khác/ chỉ có cỏ còn nguyên/ màu đắng/ chim áo già/ vẫn cất giọng chàm nâu... Cả  một khổ thơ gợi lại những hình ảnh ngọt ngào bay bổng từ ký ức xưa cũ ấy bỗng trầm xuống như một nốt lặng đau đớn và thảng thốt bằng 2 từ: Màu đắng. Ngắn gọn bất ngờ đột ngột nhưng chan chứa nỗi niềm.

Trong thi pháp của Đinh Tấn Phước cảm xúc được thể hiện bằng một ngôn từ rất chắt lọc. Chữ từ nén lại rất kiệm lời nhưng sức gợi lại lan tỏa đặc biệt. Những câu thơ của anh vẫn tạo ra một giọng điệu riêng không lẫn. Thơ là một quá trình khám phá thực hiện trong chiều sâu của suy cảm nhưng vẫn tạo ra sự rung động bởi những hình ảnh được chọn lựa rất đặc trưng. Cuộc vui xưa một nửa cũng đang già/ đứa giao liên đứa du kích làng xa/ bỏ tổ chim treo/ đọt tre ngà/ ở lại...(Chim dồng dộc). Nhịp điệu và hình ảnh quyện vào nhau theo một giọng kể rã rời buông lững sâu lắng.

Nếu chọn một bài thơ tiêu biểu cho cái tạng của nghệ thuật thơ ca Đinh Tấn Phước tôi sẽ chọn bài Bóng Thức... Thế là hạnh phúc. Muộn/ hóa ra nó giản đơn/ ở phía bên kia thời gian/ vốn là hạt bụi/ anh bắt được qua ánh mắt em/ sau những đêm dài/ bóng thức... Hình như đan xen giữa những buồn vui của kiếp người tất cả tưởng như mỏng manh quá đổi thời gian rồi cũng chỉ là hạt bụi bến đỗ đời ta chỉ nương nhờ vào ánh mắt em. Lãng mạn đấy và muốn gởi đi một cảm thức rằng ta vẫn thao thức giữa chốn phù hoa đầy hệ lụy vẫn phải sống bằng một xác tín vào những điều tốt đẹp vì thế anh càng yêu cuộc đời hơn theo cách nói của Herman Hesse: Dù đau đớn ta vẫn yêu điên dại trần gian này.

 HỒ SĨ BÌNH

(Tạp chí Đô thị và Phát triển số 26/3/2010)

 

More...

Thơ Đinh Văn Hồng

By THIÊN BÚT THI HỮU

 

Hình ảnh1440.jpg

Quê quán: Hành Tín Tây Nghĩa Hành

Nơi sinh: Hà Nội

Hiện ở: Tp Quảng Ngãi

Công tác: Điện Lực Quảng Ngãi

Web blog: http://vn.360plus.yahoo.com/maimevoicuocdoi-sophankhodau


Gửi lòng cho đảo

Biển gọi sóng xô lòng bao nỗi nhớ

Đảo xa mờ tôi mỏi mắt nhớ thương

Đêm. Suy tư theo con sóng bạc đầu

Gởi cánh chim trời... gởi niềm ước hẹn!

Gần lắm! tim tôi tên đảo tên người

Cô Lin Gạc ma Nam yết Sinh Tồn

Tiên Nữ An Bang Song Tử đông...

Và hàng chục những cái tên đảo khác.

Cứ gợi trong tôi gợi hồn sông núi

Nhắn về em nơi chàng trai giữ đảo

Biển có bao giờ yên lặng đâu em

Nắm chắc súng trên nhà giàn trên đảo

Giữ biển quê nhà em lính đảo ơi!

Hàng triệu con tim thương nhớ từng giờ

Hướng ra đảo nơi một phần Tổ quốc

Ơi Trường Sa ơi Hoàng Sa thương nhớ!

Những quần đảo nằm trong lòng đất mẹ

Gửi cho em... chàng lính đảo tôi thương

Gửi cho em lòng khát khao cháy bỏng

Gửi một tình yêu sông núi vẹn toàn.

Tất cả cho em biển Đông xanh thẳm

Với cánh buồm hò hẹn những ước mơ

Đợi! Em nhé... từng ngày anh ngóng đợi

Em trở về trong sung sướng trào dâng.

ML132.jpg


 

BẢN TÌNH CA NGƯỜI THỢ

Em cô gái Long Mai lưng chè nặng trĩu

Anh công nhân đường dây kéo điện

Hai trái tim hoà chung nhịp rộn ràng

Gió lắng nghe từng hơi thở đầu tiên

Giọt mồ hôi gieo mầm trên đất núi

Chợt sáng lên khát vọng ấm tình người

Già bản ngỡ ngàng ánh sáng từ đâu

Lau giọt mồ hôi anh khẽ trả lời

Dòng điện từ tấm lòng người thợ

Là huyết mạch chảy khắp miền Nam Bắc

Nhịp đập năm trăm (500kv) đập mãi không ngừng

Là tâm huyết ước mơ bao thế hệ

Thác Trắng ầm vang buôn làng nhộn nhịp

Rừng ây cúi đầu thẹn với nắng mai

Đêm ngày điện về dân làng vui đón hội

Bên ché rượu cần nam nữ hát ca

Cuộc sống nhọc nhằn nay đã nở hoa

Những sắc màu ngây ngất lòng ta

Em gái Long Môn khâu giùm áo rách

Khoác lên người anh thợ điện đường dây

Mai anh lại đi đến những công trình

Xây mơ ước cho bao người mong ánh sáng

Tạm biệt Minh Long hẹn ngày trở lại

Cùng dân làng xây thuỷ điện quê hương. 



Thế lính Hoàng Sa

Tổ quốc ơi bao năm trăn trở

Khi xa rời biển đảo quê hương

Trong nước mắt mẹ hiền đau đớn

Gọi tên từng hòn đảo thân thương

Hoàng Sa ơi lệ nhòa mắt mẹ

Trường Sa còn...

                    đau đớn khôn nguôi

Lãnh hải quê hương....

                          trăn trở mất còn

Tôi thẫn thờ trong lễ hội khao lề

Thế lính Hoàng Sa dáng đứng Việt Nam

Từng đoàn thuyền thả trong nước mắt

Từ Lý Sơn tiễn biệt những chàng trai

Lịch sử cha ông dội về cùng tiếng sóng

Kêu gọi cháu con nhớ mãi chủ quyền

Đỉnh Thới Lới như trái tim người mẹ

Tiễn con đi trong trống trận mê hồn

Khắc khoải ngóng trông chờ ngày trở lại

Hoàng Sa Trường Sa...

Ngày về

Khúc khải hoàn hòa nhịp sóng quê hương.


 

                                      

More...

Thơ Lâm Anh

By THIÊN BÚT THI HỮU



Tên thật: Nguyễn Lâm Anh
Bút danh khác: Nguyễn Ba La
Quê quán: Nghĩa Dũng Tp Quảng Ngãi
Hiện ở: Nghĩa Dũng Tp Quảng Ngãi.

                     VÀI DÒNG CẢM NHẬN VỀ THƠ LÂM ANH

Trước đây Diệu Diệu đã từng tâm đắc một số bài thơ của nhà thơ Lâm Anh đăng trong tập Những nẻo tình thơ 3 4. Giờ đây khi viết những dòng cảm xúc này Diệu Diệu đã có trong tay 2 tập thơ của Lâm Anh: Quá giang thuyền ngược và Ra đứng ngõ sau. Đọc qua 2 tập thơ Diệu Diệu bỗng cảm thấy mình nhỏ bé và bị lạc hút vào nguồn cảm xúc mênh mông dìu dặt như dòng sông dài bất tận luân lưu khắp cõi bờ lạ lẫm. Những âm điệu từ xa xăm sâu lắng trỗi dậy bồng bềnh lãng đãng như sương như khói; cũng có lúc hùng hồn khí khái như sóng thủy triều đang lên lung linh ẩn hiện sắc thái rất riêng của Lâm Anh. Diệu Diệu còn nhớ một câu danh ngôn rất tâm đắc:

"Mỗi người chúng ta đều có một ngọn lửa nung nấu trong tim mục đích sống của bạn là tìm kiếm và giữ gìn để nó luôn cháy sáng"
(Mary Lon Retton) 

Bốn câu thơ dưới đây của nhà thơ Lâm Anh tuy cách lập ngôn có khác nhưng cũng hàm tàng một sức sống luôn "cháy sáng". 

Ồ! Mặt trời vẫn mọc ở phương đông
Loài chim khôn còn hót được trong lồng
Thì dù ta chỉ còn đôi cánh lá
Cũng vì người mà trổ hết mùa bông 

Cho dù bị trôi nổi vào những ngõ ngách của tàn xiêu rệu rã vẫn vì cuộc đời mà thắp lên ngọn lửa tâm linh bật cánh cửa bắt đầu cho một thông lộ miên miên kỳ ảo dẫn dắt người đọc đi đến tân chân trời mới tràn đầy sức sống mãnh liệt với bao kỳ hoa dị thảo với núi đồi huyền vĩ với dòng sông huyền thoại chở đầy ắp tình yêu thương của nuôn loài. 

Ta có thể cảm được từ thơ Lâm Anh một bức chân dung đời thường phản ảnh đầy đủ các mặt cắt của mọi tầng lớp mọi hoạt động trong xã hội. 

"Và... buổi chiến tranh tàn khói lửa
Nghìn phương trăm họ dậy bình minh
Mẹ già cười nụ như con gái
Bắt chước em hát khúc thái bình

Tôi về nhà xưa hồn gió biếc
Áo mười năm giặt đục bên sông
Quê hương như gấm thêu vào lá
Lá trổ trong em những nụ hồng..."
(Trích: Bài ca sau ngày hòa bình)

Như một dòng chảy tự nhiên từ bình diện nguyên thủy xuống bình diện thế gian:

Hồn cây cỏ đã về xanh khắp núi
Bóng thiền sư giữa động bỗng phai già... 

Rồi từ bình diện con người quay về nguồn cội giữa cơn say đất trời cơn say nhân thế:

Hãy uống cho bóng mình nhập lại
Hãy say cho hồn nhập đến hư vô...

Cho đến cái "say" của nhà thơ cũng rất dễ thương. Nhưng Lâm Anh ơi! Tại sao say mà hồn không bị nhập vào "nẻo cuồng si hỗn độn" mà nhập vào "hư vô"? Lúc này Diệu Diệu phải chống cằm suy nghĩ. Suy nghĩ là để cắt dòng suy tưởng rồi im lặng cảm ứng theo luật "thanh khí". Phải chăng ngọn lửa nguyên thủy trong trái tim nhà thơ vẫn luôn "cháy sáng" soi rọi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời cho nên mọi biến động về lâm sinh lí của Lâm Anh đều luôn đi ngược lại với chiều hướng tiêu cực. Vì vậy mà linh hồn nhà thơ trong lúc say nghiêng ngửa vẫn cảm ứng tới cõi "hư vô". Hư vô không phải là không có gì mà đó là thực tại cuối cùng và duy nhất của mọi biến ảo vô thường. Khi con người đi đến tận cùng bể  khổ mới giật mình quay ngược dốc tìm về nguồn cội và trở nên giàu có hơn vì đã gặt hái được những bài học vô giá cho linh hồn từ những trải nghiệm đau thương ấy. 

Con người ta ai cũng có lúc phạm phải sai lầm vấp ngã "nhân vô thập toàn". Nhưng với Lâm Anh đã bộc lộ thái độ này rất hồn nhiên trong sáng. Bởi anh biết nhìn thẳng vào chính mình biết nhận lỗi lầm:

Bởi ăn vụng bóng đầu xuân tràn miệng
Làm sao cười đến tận nhụy hoa mai...   

Viết đến đây hai con mắt Diệu Diệu hơi cay cay ướt ướt tôi phải kiềm nén cảm xúc. Rất thật thà dễ thương - đến nước này mà anh còn khôi hài dí dỏm?! Mà tại sao phải "ăn vụng bóng đầu xuân"? Bởi thiếu thốn chăng? Đây là một câu hỏi dành chung cho tất cả chúng ta những con người bất hạnh về hôn nhân về cuộc sống - trong tâm hồn người thơ là cả một bầu trời xuân - xuân miên viễn xuân vĩnh cửu - có phải chăng nó đã bị sóng gió bọt bèo của dâu bể làm mờ lấp đi?! Hay cũng có thể như Bùi Giáng đã than thở: 

... "Yêu nhau ngàn vạn não nường
Bể dâu lớp lớp mộng trường so le..." 

Thế rồi cũng có lúc định mệnh lại mỉm cười với anh áng mây đen tan biến trả lại anh bầu trời xuân hồn nhiên trong sáng. Đó cũng là lúc vũ trụ âm dương giao hòa cùng với nhịp đập trái tim của nhà thơ: 

Khi em đến nụ cười đành mọc lại
Thuở vành môi còn bựa sữa lên hai
(Bóng xuân)

Đọc bài "Ra đứng ngõ sau" Diệu Diệu liên tưởng đến 2 câu ca dao: 

"Chiều chiều ra đừng ngõ sau
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều" 

Với Lâm Anh "ruột đau" vạn chiều chứ không phải "chín chiều" (...) 

Biết là đã lâu lơ lâu lắc
Sao hồn ta mới hôm kĩa hôm kìa
Bấy nhiêu đó cũng đủ lòng quặn thắt
Cùng cới chim tu hú đã xa làng...

Bước chân lãng tử dạo khắp mọi miền đất nước nhưng lòng luôn trĩu nặng tình yêu quê thương yêu sông núi:

Mẹ đã sinh tôi ở Quảng Ngãi
Nên hồn tôi rất giống hồn quê hương 

Quê hương anh có sông Trà núi Bút với nhiều thắng cảnh thiên nhiên rất mộng rất tình rất thơ và cũng là quê hương của người anh yêu quý nhất. Ở đó anh luôn hoài vọng về một mối tình rất đẹp gắn bó với tình quê tình mẹ. Có lẽ nó đẹp mãi nó vang vọng lời ca thiên thu là vì nó đã bị dang dở? 

"... Hãy ra ngõ sau mà "chiều" em ạ
Bởi mẹ ở xa... anh quá ở gần...
Hơn nữa ngõ sau đời ít lao xao
Nhưng đầy ắp màu quê màu trời màu đất
Tiếng chim chiền chiện kêu quá đỗi ngọt ngào
Không có quê mẹ thì còn gì mà để
Những ngày hè ngồi nhớ chuyện ngày đông...
(Trích: Ra đứng ngõ sau)

Đọc tác phẩm Ra đứng ngõ sau Diệu Diệu cảm nhận trái tim nhà thơ còn in đậm dấu ấn của một mối tình rất đẹp. Còn những bông hoa mà Lâm Anh đưa tay ngắt ở hai bên đường (trên đoạn đường đời anh đi qua) chắc là để cầm cho vui tay nhìn cho vui mắt và cũng để tiếp năng lượng cho trái tim trong những lúc đang bị những năng lực tiêu cực chế ngự. Còn cái "ngõ sau" vẫn là đẹp nhất thơ mộng nhất. Vì ở đó vẫn luôn phản phất mùi hương nồng nàn ấm áp của một mối tình đẹp trong xa xăm nào. Đi vào cuộc đời cũng chỉ là bổn phận trách nhiệm?

Là khách tài hoa đa tình nhưng nhà thơ đã biết dừng lại đúng lúc và biết chọn điểm dừng cho cuộc hành trình đa đoan thế tục:

 ... "Cho dẫu tình em đẹp hơn thóc lụa nhà Châu
Lời đã rót xin mời em uống cạn
Rồi chia tay mỗi đứa một phương trời... 

Thỉnh thoảng buộc cảm xúc phải dừng sững và an trú toàn triệt trước những nét chấm phá bất ngờ thú vị đầy sức sáng tạo: 

Lột... tiếng chim
                        dán... đầu cây
                                    tám năm về gỡ
                                    làm trầy mùi hương...
                                                            (Trích: Tám năm)


"... Con dế ré những tiếng buồn trên cỏ
Ôi!! Bầu trời như cái thúng đựng khuya
Ta nằm đó... mà đời trôi trên suối
Xác thi ngược đi - hồn thì ngược về..."
(Trích: thơ trên núi)

Sự cảm nhận rất vi tế về vạn hữu về sự vật chung quanh đã phá vỡ bức tường nhị nguyên hoa vào dòng chảy mênh mông bất tận. Cái mà những giác quan bình thường hữu hạn không thể nghe thấy được thì nhà thơ đã nghe thấy trong lặng lẽ tịch nhiên trong hiện hữu thắp sáng: 

"... Tiếng dế như trèo lên ngọn cỏ
Làm dư sợi gió lạc vào khuya..."
(Trích: Tiếng dế)

Lội qua con suối đầu ngày
Thấy bàn chân chảy ra ngoài bìa sông
Thấy như em trốn lén lòng
Níu chân tôi lại đầu giòng nguyên sơ
(Trích: Qua suối)

Ít khi sử dụng từ ngữ phật học nhưng thơ Lâm Anh luôn ẩn hiện lấp lánh những công án những câu mật chú. Bởi cách lập ngôn của tác giả buộc người đọc phải cắt dòng suy tưởng quay về với thực tại ẩn chứa đầy năng lực kỳ bí của thiên nhiên dưới lớp vỏ sâu của ngôn từ. Một lần nữa người đọc không còn biết đến khái niệm đúng sai mà trở thành vô hạn nghĩa: 

"Như nhau chiều và sớm mai
Nếu mùa xuân chẻ làm hai mùa vàng"
(Như nhau)

"... Bởi không hiểu những điều nghịch lý
Cõng tình em lên núi (biết đâu chừng)
Là trở lại với vô cùng sông biển
Là đi... là về... là dựng lại... trước vô biên
(Trích: Thơ trên núi)

Với Lâm Anh khắp đó đây trên mạng lưới cuộc đời là bản tình ca bất tận. Ở đâu cũng thấy "thơ" - Hồn thơ Lâm Anh chảy trên đầu ngọn bút rất dễ dàng. Anh đã hai lần đoạt giải ở báo tài hoa trẻ sáng tác cả hàng ngàn bài thơ được đăng tải trong các tuyên tập và trên các báo chí trong nước. Anh quan niệm sáng tác là để xả thân và trải lòng mình cùng khách tri âm chứ không cầu danh vọng.

Càng đi sâu vào mạch thơ Lâm Anh Diệu Diệu thấy rõ một tâm hồn đầy khí phách phóng khoáng tới chót vót đỉnh tự do hơi ngang tàng cái ngang của người quân tử của bậc trượng phu pha một chút "ngông" rất dễ thương. Và một thái độ công bằng bao dung cũng được mở ra cùng với ngấn tích đặc thù này. 

                          Quy Nhơn mồng Hai tháng Giêng năm Kỷ Sửu
                                                           Huỳnh Thế Diệu Diệu

Một số bài thơ của Lâm Anh:

binh minh.jpg
 

MỘT CHÚT BÍCH KHÊ

Trước khi viết về Bích Khê
Tôi đấm trán mình ... bỡ ngỡ
Trán như trống
Tay như dùi - nín thở
Những hồi rung máu huyết quay nhanh

Bích Khê làm thơ từ thuở tôi trái chanh
Vừa ướm chát trong lòng hoa của Mẹ
Bích Khê thành danh vừa khi tôi bé
Những tép chua chuẩn bị vắ
t cho đời

Tôi tập tành chơi - người đã mãn cuộc chơi
Và thơ đã làm cho mây-yêu-gió
Và gió và
mây có mà không có
Bởi thơ của người bàng bạc mang mang

"Buồn lưu xây đào xin hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân"
(1)
Người xé thơ làm rách màu thời gian
Và rách thịt những chân trời xa thẳm

Hai mươi năm về thăm Thu Xà
Ăn trái chuối bên "chùa Ông"
                                         Mô Phật
Vỏ chuối tôi quăng đụng nhầm nấm đất
Nấm đất vàng dăm ba lớp cỏ lay lay ...

"Ô hay buồn vương cây Ngô Đồng
Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông"
(2)

-------------------------------
(1) (2) : thơ Bích Khê

Về làng

Con tu hú về làng... con tu hú... hú
Con chim cuốc về làng chỉ gọi cuốc cuốc thôi
Tôi đau khổ về làng chỉ gọi được mẹ ơi
Mặt trời về làng chỉ dẫn nắng đi chơi.

Đến Nguyễn Như Mây
          (cám ơn Từ Thế Mộng)

Những con ruồi ở vùng biển mắm
Cách bay cách đậu cũng khác thường...
Tôi ở núi rừng đã quen ong thân kiến
Chân tay nầy chỉ quen đuổi nỗi tha hương.


Chiếc rế

mẹ nhấc nồi cơm để vào chiếc rế
chiếc rế cha đan từ thuở cưới mẹ về...
giờ chiếc rế rách vành ngoài chút đỉnh
nhưng vành trong vẫn tròn trịa hồn quê.



More...

Thơ Lê Quang Tân

By THIÊN BÚT THI HỮU

 


Lê Quang Tân
Quê quán: Nghĩa Phương Tư Nghĩa
Hiện ở: Tân Bình Tp HCM
Kỹ sư Nhiệt.



XA RỒI SÔNG VỆ

Anh có nói gì đâu
Mà xa rồi sông Vệ
Anh có nói gì đâu
Mà mắt sông ướt thế

Hoa cau nhà ai rơi
Cho trắng giòng bên lở
Duyên xưa không chồng vợ
Tình em sang bến bồi

Mười lăm mùa nước cạn
Anh không về bên sông
Em bến nào khoả nước
Giặt áo con áo chồng

Mười lăm mùa nước lũ
Anh không về bên sông
Sóng xô mòn bãi cát
Bến xưa còn bồi không

Anh có nói gì đâu
Mà xa rồi sông Vệ
Anh có nói gì đâu
Mà mắt em ướt thế...

Lời xưa anh lỡ thốt
Em dỗi hờn quay đi
Để chiều nay bạc tóc
Xa rồi sông Vệ ơi....


CẦU AO

Bất chợt hiện về
Em-
Nỗi nhớ
Xôn xao

Xôn xao

Anh cuống cuồng chạy đến cầu ao
Ôm chầm lấy thân tre gầy ngày xưa em đứng tựa
Hoa súng bâng khuâng
Tím cái nhìn lần lữa

Ai xui chi cho câu thương chợt đến
Cho câu nhớ chợt về
Đè nặng gãy cầu ao
Để cho anh cùng thương nhớ ngã nhào

Và như vậy
Anh lặn sâu xuống đáy
Tìm và vớt lên
Những chuỗi ngày xa ấy
Từ cầu ao này chúng mình đã đánh rơi.


KHÔNG ĐỀ

I
Tóc em
Ngày đó ngang vai
Anh mong đến thuở
                    tóc dài
                         thuớt tha
Bây giờ
Tóc đã dài ra
Bàn tay ai vuốt
               xót xa
                  anh nhìn...

II

Em thề nguyện yêu anh
Có trăng làm chứng lấy
Ngẩn ngơ anh thức dậy
Ngoài trời đêm ba mươi.

III

Tôi buồn cho những tâm hồn đang sa mạc hóa
Tôi giận cho những ánh văn chương đang sa mạc hóa những tâm hồn
Tôi khóc cho những ước mơ không thành sự thật
Tôi cười cho những sự thật không từng là ước mơ.

IV

Em giấu trọn mùa thu
Dưới bờ mi huyền diệu
Em ơi anh chợt hiểu
Lá vàng vì sao rơi...


BƯỚC NGOẶT

Nửa đêm nghe tiếng sấm ngoài xa
Ngỡ tuổi thơ về đòi nợ
Đêm ấy mưa rơi
Đất trời sấm lỡ
Tôi dại khờ ôm em

Rồi vành môi run áp chặt cánh môi mềm
Tôi đường đột
Như đất trời đường đột
Em vùng chạy thật nhanh
Tôi hóa thành giông tố
Đôi mắt em
Làm chớp nổ đêm trường

Tôi đánh rớt tuổi thơ mình từ ấy
Đường học về tôi cũng đánh rơi em
Trang vở đêm nao nay vẫn ướt mèm
Ướt gió
Ướt mưa
Ướt một thời thơ dại
Có phải đêm nay sấm chớp về đòi lại
Tất cả những gì đêm ấy tôi làm rơi.


MƯA NỬA KHUYA

Ta tình cờ gặp lại
Mưa nửa khuya quất từng cơn tím tái
Sân ga buồn
Kẻ đến
Người đi

Hoa thắm anh chưa cài lên tóc vu qui
Đời dâu bể em trôi về bến ấy
Rồi bặt tin nhau
Bao mùa giông gió dậy
Nay gặp lại nhau run rẩy tóc pha màu

Mười tám năm rồi cũng còn nhận ra nhau
Anh cũng kịp nhận ra nơi khóe mắt xưa một giọt tròn lăn rất vội
Trong gió
Trong mưa
Anh cũng nhận ra hơi ấm của những ngày xưa bối rối
Len qua bậc cửa con tàu

Tàu chuyển bánh rồi mắt ướt vội tìm nhau
Người ơi
Cùng chung một chuyến đó thôi nhưng kẻ lên người xuống
Khoảnh khắc đêm mưa
Em không can đảm hủy một chuyến đi cũng như anh không can đảm
                                                                                               bước lên tàu trở lại
Mưa nửa khuya quất từng cơn tím tái
Ướt thêm lần ta vuột mất nhau...

Còn lại anh sân ga vắng con tàu
Mưa nửa khuya bỗng thấm vào anh một nỗi niềm rất lạ
Vâng
Nghĩa là ta đã can đảm chối từ một vòng tay để giữ cho nhau khoảng trời 
                                                                                                   riêng yên ả
Chút hạnh phúc lặng thầm một nửa nhận một nửa trao...


More...

Thơ Luân Vũ

By THIÊN BÚT THI HỮU

 

Luân Vũ

Tên thật: Vũ Đình Phương

Bút danh khác: Trạch Vũ

Quê quán: Tịnh Đông Sơn Tịnh

Hiện ở: Tịnh Giang Sơn Tịnh

Công tác: Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Sơn Tây.

binhminh1.jpg


LINH GIANG

Có dòng sông ngập ngừng

Chảy về đâu? Về đâu?

Mang nặng tâm tình dâu xanh tơ óng

Ngan ngát thương lời ca bé bỏng

Giấc mộng hiền dịu ngoan

Những lúc buồn sông cũng muốn lang thang

Ru bờ gió cùng vi lau xào xạc

Ráng chiều hồng lên cánh hoa tím dại

Nghiêng soi vào thẳm sâu

Dẫu về đâu... về đâu!...

Sông ơi hãy thảnh thơi

Bình yên trải lòng mình

Giữa mùa trăng xanh ngút ngát

Chở một dòng hương

Dòng tình bát ngát...

Hỡi dòng Linh Giang!


VỜI VỢI THU

Hoa ngát tím chiều...

Man mác bâng khuâng

Thèm chút heo may mùa chưa kịp gió

Tha thiết lời yêu tình chưa dám ngỏ

Chín đỏ lá bàng

Ối thẫm hoàng hôn

Lối thương xưa vàng hư ảo cơn mơ

Khắc khoải đỗ guyên giục bờ lau xám

Lạnh bóng trăng trong veo lòng suối vắng

Áo trắng em nhòa khuất cuối triền đồi

Xa quá rồi...

Êm ái một vòng tay

Em đi về nơi ấy nắng hay mưa

Có còn gởi tâm tình trong câu hát

Đèo hoang vắng

Tiếng chim kêu

Thảng thốt

Ngọn sóng buồn theo bọt nước lênh đênh

Xa lắm rồi

Vời vợi

Thu ơi!

Khúc hợp tan giữa bao la trời đất

Vây trắng đời anh nỗi niềm thao thức

Lỡ mất rồi thơm ấm ngọt làn môi

Hương...

Thu ơi!

Biêng biếc phía chân trời...


ĐOẢN KHÚC MÙA

Mùa đọng hương em

Hương mùa đọng

Trắng ngần 

Ngà ngọc

Giấc hoa....

Mùa trái ngọt trên môi

          Mùa trái ngọt

Em thì thầm khúc chia xa

Đời người ư? Một bóng mây qua

Mà thiết tha khát khao đến vậy

Hoàng hôn lên xanh

Ban mai ngã tím

Buồn hút sâu.

Mùa lá rụng trên vai

Mùa lá rụng

Em rồi ta nơi đâu... nơi đâu?

Giấc mơ xưa nát nhàu

Sao nhớ thương là chờ đợi

Thơ thẩn chiều

Ngơ ngẩn tinh sương

Tình heo may ngủ quên chân tóc

Bạc đầu non...



More...

Tin về Trại sáng tác của UBTQ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tại Hà Tĩnh

By THIÊN BÚT THI HỮU

Trại sáng tác của UBTQ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam
 tại Hà Tĩnh

Ngày 09/3/2010 tại Khách sạn Bình Minh thành phố Hà Tĩnh Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam đã khai mạc Trại sáng tác Văn học - Mỹ thuật các tỉnh duyên hải miền Trung năm 2010.

         Đến dự có đại diện UBTQ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam gồm: nhà văn Tùng Điển Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UB toàn quốc các Hội VH-NT Việt Nam (Trưởng ban tổ chức trại) và nhà thơ Mai Liễu (Phó ban tổ chức trại)

Phía địa phương có ông Nguyễn Viết Trường đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và nhà thơ Phan Trung Hiếu Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Tĩnh (Phó ban tổ chức trại) và 25 trại viên đến từ 12 tỉnh Duyên hải miền Trung.


Một số hình ảnh buổi khai mạc:

 


Toàn cảnh buổi khai mạc.


Nhà văn Tùng Điển phát biểu khai mạc Trại sáng tác.


Nhà thơ Phan Trung Hiếu - Chủ tịch Hội VHNT Hà Tỉnh phát biểu chào mừng.
 


Ông Nguyễn Viết Trường đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu.
 



Một số trại viên chụp hình lưu niệm.

 

 


Nhà thơ Mạc Trường Thiên (Quảng Ngãi) nhà thơ Mai Thanh Tịnh (Quảng Trị) và nhà thơ Bùi Thông (Quảng Ngãi) tâm sự trao đổi chuyện Văn. 



Các trại viên tham quan Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du



Các trại viên tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ



Các trại viên tham quan Làng Sen - Nam Đàn (quê Bác Hồ)

More...

Các hoạt động chào mừng 35 năm Ngày giải phóng Quảng Ngãi.

By THIÊN BÚT THI HỮU

Cổng hoa vào nơi tổ chức lễ mittinh tai Sân vận động Quảng Ngãi:

nga 5 moi.jpg

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ:

dat vong hoa.JPG

Thắp nhang mộ liệt sĩ:

thap nhang.JPG

Văn nghệ chào mừng:

van nghe.JPG

Biểu diễn nghệ thuật:

bieu dien 2.JPG

bieu dien 1.JPG

Các khối diễu hành:

a

dieu binh 2.JPG

dieu binh 3.JPG



dieu binh 6.JPG

Sáng 24/3/2010 trên đường Phạm Văn Đồng Tp Quảng Ngãi:

pham van dong.jpg

More...