"Chạm bóng" - "chạm" MỘT MIỀN TÂM TƯỞNG
(Đọc "Chạm bóng" - Thơ Đinh Tấn Phước, NXB Văn học, 2009)
NGUYỄN PHAN HÁCH
Những thông tin ít ỏi qua một bài viết giới thiệu sơ lược về anh trên tờ "Văn nghệ Bình Định" số Xuân Kỷ Sửu mà tôi đã học, quả chưa nói được điều gì về thơ anh. Chỉ đến khi đọc hết 39 bài thơ trong tập "Chạm bóng", Nhà xuất bản Văn học vừa ấn hành, tôi mới nhận ra rằng, mình vừa "chạm" vào một "bóng" người - "bóng" của một miền tâm tưởng, chập chờn ẩn hiện trong cõi người dâu bể đầy hệ lụy nơi trần thế sau "bóng" những con chữ hiện hữu.
Thơ Đinh Tấn Phước là thứ thơ được chưng cất từ tâm can anh, tựa như toán học nghề nghiệp anh từng say mê theo đuổi rất kiệm lời, tiết kiệm tối đa những con chữ, cô lắng mà mênh mang, giản dị thuần phác mà dư vị đậm đà! Đó là loại thơ thứ thiệt, có địa chỉ sẻ chia, đồng vọng và trú ngụ được trong lòng người. Đấy là những cảm giác ban đầu khi chúng tôi đọc thơ anh, với tình cảm của những người trân trọng thơ và yêu thích thi ca, không biết cái cảm giác ấy sẽ lâu bền đến đâu, nhưng quả thực "cái buổi ban đầu" nó là như vậy, không thể nói khác được!
Thổ lộ, bộc bạch, giãi bày là đặc trưng tự thân của thi ca, bởi thi ca bao giờ cũng bắt nguồn từ nhu cầu muốn được giao cảm với thiên nhiên, tạo vật, với con người và cuộc đời rộng lớn. Chính vì vậy, để thóat khỏi phần "xác" của mình, ngõ hầu đạt tới bộc lộ được phần "hồn" sâu thẳm, người sáng tạo thi ca phải tìm đến sự hóa thân như là một "cứu cánh" của thi pháp. Đinh Tấn Phước cũng không ngoài cái đó. Chúng tôi đã "chạm" vào cái "bóng" của anh để "chạm" sâu vào miền tâm tưởng trong thơ anh bắt đầu từ sự hóa thân đó.
Có lúc Đinh Tấn Phước hóa thân làm " con nhện nước":
ao bàu ngút ngát
bèo giăng,
tôi con nhện nước
lăn tăn
chiều giông gió....
(Lời thưa)
"Con nhện nước" thật thì chỉ loăng quăng mặt nước, chăng tơ bắt bóng hòng may rủi kiếm chút mồi, còn "con nhện nước" được Đinh Tấn Phước hóa thân này là con nhện trên ao "bèo giăng" "ngút ngát" nên chỉ "lăn tăn"..."chiều giông gió" mà thôi! Đến dòng cuối của bài "Lời thưa", câu thơ như hẫng lại, như một dấu "lặng" trong âm nhạc, rồi chuyển sang một gam khác, mở ra mênh mang vô biên. Bài thơ ít chữ mà gợi khôn cùng, gửi gắm nhiều tâm tư sâu kín...
Có lúc anh lại hóa thân làm một "cánh chim" bay vô định, không dấu vết:
tôi cánh chim bay
không để lại vết gì
chỉ mùi cỏ ướt
đầy lối đi.
(Mùa cỏ)
Đó không phải là "Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa" (Huy Cận), mà là một cánh chim khát vọng chỉ muốn đằng sau cái "không để lại vết gì" ấy là một "mùi cỏ ướt", "đầy lối đi". Ôi, niềm ao ước thơ mình mai này còn chút "hương" của đám cỏ ướt đẫm sương đêm lưu dấu "đầy lối đi" trên cõi dương gian, tưởng như thế cũng là tận cùng vậy! Dẫu cỏ ấy " còn nguyên màu đắng" thì "chim áo già" vẫn "cất giọng chàm nâu". Tôi thực sự xúc động bởi những câu thơ như thế!
Nhưng dù hóa thân thế nào đi nữa, thì trước một hiện thực phũ phàng đau xót, cái "tôi" thi nhân vẫn không thể lẫn tránh được, buộc phải bộc lộ nguyên "tạng" của nó. Ai rồi cũng có ngày tiễn biệt mẹ cha về với cõi vĩnh hằng, không thể nào khác được. Đinh Tấn Phước có một cách bộc lộ rất riêng của anh, không lẫn với một giọng thơ nào. Giữa ngày đông giá rét, anh "lầm lũi" "đội tang" thấu cảm cái lạnh "se lòng" của gió bấc và tự đáy lòng dấy lên một nỗi khát khao "khát một nụ cười của cha /thèm một bát cơm của mẹ".
cỗ xe trôi
thầm thì
không mũ rơm
con lầm lũi
đội tang
(Ngày đông)
Đây không chỉ là nỗi đau của giờ phút tiễn biệt, mà là nỗi đau của cả một phần đời người sau khi cha mẹ lìa bỏ cõi trần. Ôi, nụ cười độ lượng khoan dung, bát cơm xiếu mẫu... "hiếu tử chi tâm" mới thấu đạt nhường nào. Cái "lầm lũi" "đội tang" giữa "Ngày đông" ấy của Đinh Tấn Phước như những con sóng lòng khỏa vào lòng ta, thành những dư ba buốt nhói con tim lay động và thức tỉnh. Đọc những câu thơ này, ta lại nhớ Trúc Thông với những lời cầu khấn cái phút giây thiêng liêng người mẹ quá cố trở về cõi dương gian: "Xin Người hãy trở về quê /Một lần cuối ... một lần về cuối thôi/ Về thương lại khúc sông trôi/ Về buồn lại thuở một thời tóc xanh...". Ta cảm động biết bao và không thể không thầm cảm ơn cả Trúc Thông và cả Đinh Tấn Phước đã bộc lộ giùm ta một lát cắt tâm linh từ cõi lòng sâu thẳm của những người con hiếu đễ với cha mẹ.
Đặc biệt trong tình yêu, Đinh Tấn Phước có những tứ thơ mới lạ đầy khắc khoải và xa xót. "Bóng chân cầu" là một bài thơ như vậy! Trước sự trôi chảy của thời gian, ở "nhịp thứ 9" như mặc định một cái gì viên mãn sẽ đến trên cây cầu tình ái của cuộc đời, thì trớ trêu thay một "lỗi lầm" bỗng đột nhiên xuất hiện, thế là mối tình tan vỡ, để lại một nỗi đau không thể nguôi ngoai "vết sẹo màu son còn nguyên/ trên ngực trái". Và cái "vết sẹo" dường như không thể lành lặn lại được ấy cứ làm "dợn" lên những đợt "sóng sông êm" về những kỷ niệm đẹp đẽ của một mối tình, để rồi bây giờ hoài vọng lại càng thêm xa xót và tiếc nuối:
chiều đứng ngóng sông xưa
con nước xuôi đã lâu
về biển
anh,
riêng vẫn đổ
bóng chân cầu.
Giờ em ở đâu?
(Bóng chân cầu)
"Bóng chân cầu" là bóng một tình yêu lão thực, bền vững không dễ nhạt nhòa, trong tiếng gọi thảng thốt một mối tình đã lùi vào quá vãng. Phải chăng đó chính là cái bóng của một niềm tâm tưởng hun đúc nên tính nhân văn và sự bền chặt của tình yêu, giá trị vĩnh hằng của tình yêu đích thực, cho dù đôi khi đó chỉ là một tình yêu đơn phương, tưởng như vô vọng.
Một tình yêu như thế sẽ vẹn nguyên theo ta đến chặng cuối cuộc đời, còn hơi thở cuối cùng ta còn yêu đến giấy phút cuối cùng:
khi ta nhắm mắt
lìa đời
nắp quan mở hội
nhạc rơi bốn bề
thôi em từ giã câu thề
đành như cánh én
bay về cõi không
(Lúc chết)
Yêu đến như thế cũng là tận cùng vậy!
Và cuối cùng không thể không kể đến miền tâm tưởng của Đinh Tấn Phước dành cho Hà Nội yêu thương. Với "Thu Hà Nội" và "Hà Nội cũ", anh đã gửi trọn tâm tình của mình đối với một Hà Nội rêu phong, cổ kính, sừng sững cùng chiều dài lịch sử dân tộc. Với anh đó là một "Hà Nội rất cũ/ như bờ đê/ chiều Yên Phụ/ lối mòn gót cỏ/ gánh hàng hoa tan chợ đi về"; một "Hà Nội rất xưa/ như là cổ tích/ mái đình cong võng điệu thời gian", một "Hà Nội mùa đông/ những cây bàng đỏ bầm chết rét/ tiếng dương cầm lạnh ngắt/ rơi từng giọt / khói,/ sương"; một "Hà Nội rất thơ/ mùa thu và giọng nói/ Hà Nội cửa ô, Hà Nội ả đào"... Một Hà Nội như thế đã nhen lên trong anh một tình yêu son trăng, non trẻ tự thuở nào:
anh vẫn yêu Hà Nội cũ
chưa cầu Thăng Long
không xe cộ ngợp trời,
không nhà mái bằng
không chợ người khổ lụy...
khi Hà Nội còn trong anh .... rất trăng!
Thơ Đinh Tấn Phước là vậy! Càng đọc ta càng "chạm" sâu vào miền tâm tưởng thầm kín của anh. Ta như được sẻ chia cùng anh những đau thương và hạnh phúc trầm ẩn nơi cõi người đầy bất trắc, nhưng vô cùng đáng sống và đáng yêu. Hãy "Chạm bóng" cả 39 bài thơ của anh, chắc chắn bạn đọc sẽ thấu cảm tình ý của anh qua một giọng thơ ... là lạ này!
Hà Nội, 27-8-2009
Chạm bóng
(Tập thơ của Đinh Tấn Phước - NXB Văn học, 2009)
Đinh Tấn Phước là tiến sĩ toán, nhà giáo, rồi chuyển ngành làm việc ở lĩnh vực hàng không, anh tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục và Hàng không. Anh chuyên nghiên cứu, giảng dạy hình học giải tích trong mặt phẳng và không gian. Từng lãnh đạo một trường chuyên, rồi phụ trách phòng Kỹ thuật - Công nghệ và làm giám đốc một sân bay ở miền Trung. Đinh Tấn Phước bắt đầu viết những câu thơ thứ nhất từ lúc mới mười ba tuổi. "Chạm bóng" là tập thơ thứ 2 của anh được xuất bản trong vòng mấy năm qua.
"Chạm bóng" gồm 39 bài thơ, khổ 16,5 x 24,5 in đẹp và trang trọng. Từ tập thơ đầu tay (Gió mùa - NXB Hội Nhà văn, 2003) đến "Chạm bóng" là sự tiến bộ rất rõ rệt của thơ anh. Từng bài đã có được "độ chín" về cảm xúc, và chắc tay hơn trong cách thể hiện. Mỗi bài thơ đều có cấu tứ làm cho thơ anh trở nên sinh động, không bị dàn trải. Điều đáng quý hơn là khi đọc xong "Chạm bóng" của anh, ta không có cảm giác mang máng về những điều đâu đó mà ta đã gặp!
Thơ anh không cầu kỳ nhưng chẳng hề dễ dãi, nó rất thật, nhưng là cái thật của thơ chứ không phải là sự gói ghém cuộc sống thật vào thơ. Cái thật của anh, thật đến dễ thương:
".... đứng giữa đời
chỗ con đang vật lôn
Mẹ sợ cho con
còn dại
không chịu nổi với đời
.........................
Vậy mới biết
tuổi bốn mươi - rồi vẫn còn dại
nhưng con mong
được dại mãi
mẹ ơi!
Tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà mỹ học Nga Trernưxepxki: "Cái đẹp là cái có thật".
Tôi biết Đinh Tấn Phước được đào tạo rất bài bản những kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhưng lại chưa qua một trường đào tạo, bồi dưỡng về văn học nghệ thuật. Chính vì vậy, mà thơ anh không bị ảnh hưởng vào khuôn mẫu nào! Anh đến với thơ, làm thơ bằng sự đam mê, nhiệt huyết, như là con ong rừng làm mật chứ không phải là con ong ở trại nuôi công nghiệp, cạnh lò đường!
Thơ anh, cảm xúc từ cuộc sống, cuộc sống luôn sinh sôi hoa thơm và nhụy ngọt. Ta hy vọng sẽ nhận được nhiều "giọt mật" từ thơ anh!
Đỗ Văn Đông
(Tạp chí Non Nước số 147 - tháng 6/2009)
NGÀY ĐÔNG
Đi về phía cánh đồng
cỗ xe
ngập ngụa
chở nặng nỗi buồn
trái tim lăn
chầm chậm
ngày đông.
Gió bấc se lòng
khát một nụ cười của cha
thèm một bát cơm của mẹ,
cỗ xe trôi
thầm thì
không mũ rơm
con lầm lũi
đội tang.
Trong kho tàng thi ca Việt Nam, từ trước tới nay đã có hàng chục bài hát, hàng trăm bài thơ hay viết về Cha, về Mẹ. Có ai tính đếm? Khi ví mỗi bài là một hạt ngọc, thì chúng ta có thể xâu thành một chuổi. Nếu lấy pháp số của Phật giáo làm biểu tượng 108 thì "Ngày Đông" của Đinh Tấn Phước xứng đáng là một hạt ngọc trong 108 hạt ngọc kia...
Vậy thì tại sao, bạn không dành chút thời gian "hiếu tử chi tâm" của mình để thẩm thấu bài thơ ấy, nhỉ!
Hạnh Phương
BÓNG CHÂN CẦU
Ở nhịp thứ 9
lỗi lầm
xe đạp ơi dợn sóng sông êm
thời gian trôi
vết sẹo màu son còn nguyên
trên ngực trái.
Chiều đứng ngóng sông xưa
con nước xuôi đã lâu
về biển.
anh,
riêng vẫn đổ
bóng chân cầu.
Giờ em ở đâu?
Đây là một bài thơ tình hay! Tác giả là một người vừa làm thơ và hình như, vừa làm toán, nên rất kiệm lời. Có lẽ vô tình, bài thơ đã được viết về một kỷ niệm nào đấy, theo kiều Haikư (Nhật Bản), trong đó, có một không gian mơ hồ (ở nhịp thứ 9 của một chiếc cầu?); có một thời gian mơ hồ (xưa, đã lâu, và giờ đây? - để chiêm nghiệm) và có một xung đột (để lại một vết sẹo mà nó đẹp vì màu son) kể cả có một mâu thuẩn đầy chất triết lý giữa biến và bất biến (nước đã xuôi, nhưng bóng chân cầu vẫn đổ!). Ở đây, một lần nữa, cho ta hiểu rằng, không ai có thể tắm 2 lần trên một khúc sông!
Ngoài ra, tác giả đã nổ lực rất cao trong việc cách tân thơ. Bài thơ chỉ gồm 3 khổ rất ngắn. Tất cả các từ được dùng đều thật đơn giản, không khuôn sáo cầu kỳ. Đặc biệt, khổ thứ 3 chỉ có 4 từ trong 1 câu - lại là một câu hỏi đầy khắc khỏai! Nhưng nó là một khổ thơ bao trùm nhất dành cho tác giả, mà cũng có lẽ, dành cho cả mọi người?
TRẦN PHỤ
Đinh Tấn Phước đôi khi lồng toán vào thơ! Nhưng không sao! Tất cả là thơ mà! "Cái áo có thể nhận chìm cành sen" kia mà! Ngôn ngữ của thơ ca đôi khi là ngôn ngữ của triết học, của tôn giáo, của chính trị - tất cả đều đẹp miễn là người đọc bỏ hết nhưng vây quanh của thành kiến để yêu, để mến, để quý thơ!
Đọc thơ Đinh Tấn Phước, xin mọi người hãy đọc chậm.... và hãy đọc "Chạm Bóng"...
Tố Diễm - Trần Văn Mỹ
Ta gặp Đinh Tấn Phước như đang làm một cuộc chuyển hóa những con toán thành những con chữ thần kỳ! Chúng nhảy múa, cùng nhau xô đẩy, chen vai thích cánh để... thành thơ! Như người nghệ sĩ ảo thuật thuần thục, Đinh Tấn Phước rải ra chung quanh mình hàng hàng mẫu tự và và tự bản thân chúng biết mình phải đứng vào đâu! Thơ Đinh Tấn Phước không chấp nhận sự sáo mòn lưu cữu, Anh đã tự tạo cho mình một lối đi rất mới, rất riêng...
Đọc hết "Chạm Bóng" của Đinh Tấn Phước, ta như vẫn còn nghe tiêng tiếc, chưa nỡ buông rời...
Hoài Chi - Hạ Miễn
