Tên thật: Phạm Kỳ Ngoạn

Năm sinh: 1945

Quê: Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Hiện ở: Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
ĐT: 0914267692.



Thu xa


Thu về sương giăng đầu nhớ

Cuối vườn nhặt lá vàng bay

Chưa vui sao mà vỡ lỡ

Hoàng hôn nhạt bóng hao gầy


Gặp nhau thẹn thùng cuối phố

Mênh mông tìm lối xưa quen

Khi về trắng tay nỗi nhớ

Hắt hiu thị trấn không đèn


Muộn màng sương thu rơi nhẹ

Xuống thềm vương sợi tóc thơm

Cỏ non ôm bàn chân mẹ

Thu xa, chớ có giận hờn


Đò chiều bến chờ lỡ khách

Thả buồn theo nước về xuôi

Ngập ngừng nửa về nửa ở

Dáng thu chợt thoáng qua rồi.


Vọng thu


Chiều biêng biếc chảy về đâu

Tự dưng nỗi nhớ gục sâu vào hồn

Nhớ vàng thu, buổi hoàng hôn

Buốt đau thân cỏ, cỏ hờn dỗi chân

Tay suông mười ngón bâng khuâng

Che sương cho tóc một lần rồi thôi

Trăng nghiêng soi bóng em ngồi

Hương thoang thoảng nhớ, mắt soi dặm buồn

Vườn thu vắng, lá thu buông

Rơi theo tiếng vọng ướt hồn thi nhân.


Tuổi xa người


Trời mênh mông, biển mênh mông

Ta về tắm một dòng sông ngọt ngào

Bồng bềnh, sóng sánh, lao xao

Hỏi trăng, hỏi nước bóng nào của em

Da thơm thơm áo lụa mềm

Tóc thơm vừa mớm dài thêm tuổi đời

Mười sáu, mười tám, đôi mươi

Năm mươi là tuổi xa xôi hay gần

Cái hương xưa dấu bàn chân

Ráng quên nỗi nhớ dần dần sẽ quen.


Hoa cúc vàng


Chỗ em đứng chờ anh qua

Bây giờ thiên hạ trồng hoa cúc vàng

Mỗi lần có dịp đi ngang

Thấy hoa anh tưởng áo hàng lụa bay

Nghĩ hoài sống mũi cay cay

Tám năm không trọn một ngày gần nhau

Hạnh phúc thường hay qua mau

Vắng nhau thì thấy ở đâu cũng buồn

Tự dưng thương ghế thương bàn

Nơi em đã để cho làn hương rơi

Anh muốn kêu lên em ơi

Nhớ gì nhớ đến chết người như không

Tay vò hoa cúc nát lòng

Vàng phai như ý chờ mong nhạt dần.